Vị khách bí ẩn phòng 1046
Ngày 2/1/1935, một người đàn ông ăn vận chỉnh tề đến check-in tại khách sạn President, thành phố Kansas, Missouri, Mỹ, dưới cái tên Roland T. Owen, đến từ Los Angeles.
Người đàn ông này sở hữu thân hình cao ráo, phần đầu bên trái có vết sẹo lớn.
Ông Owen yêu cầu một căn phòng nhìn ra sân vườn hay vì đường sá trước khi nhận được căn phòng số 1046.
Hành lý của người này chỉ đơn giản là bàn chải, lược, kem đánh răng và tất cả vật dụng ấy đều được cho vào chiếc túi áo khoác to đùng.
Owen được nhận xét là một vị khách lạ lùng. Một nhân viên dọn phòng khách sạn nói với cảnh sát rằng ông thường không mở đèn trong phòng, rèm được đóng kín và ánh sáng le lói trong phòng đến từ chiếc đèn bàn.
Trong ngày đầu tiên ở khách sạn. Owen đã nói với nhân viên dọn phòng rằng hãy để cửa mở vì ông đang chờ một người bạn. Thái độ khi đó của ông Owen khá đáng sợ.
Ngày hôm sau, 3/1/1935, khi đang dọn phòng của ông Owen thì nữ nhân viên này nghe thấy ông có điện thoại. "Không, tôi không muốn ăn", ông nói.
Một lúc sau, người này quay trở lại phòng ông Owen để giao thêm khăn tắm thì nghe thấy giọng nói của 2 người đàn ông. Cửa phòng khi đó đóng kín. Một chất giọng ồ ồ vang lên nói với cô rằng họ không cần thêm khăn.
Tối ngày hôm đó, vào khoảng 11h, một nhân viên thành phố có tên là Robert Lane lái xe trở về nhà thì nhìn thấy một người đàn ông đứng vẫy tay bên đường, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo lót dù ngoài trời mùa đông lạnh lẽo.
Khi dừng xe lại, Lane nhận thấy trên tay của người đàn ông kia có một vết thương khá sâu. Với cái cách người đàn ông ôm chặt cánh tay, Lane tin rằng vết thương ấy rất nghiêm trọng.
"Trông ông như mới trải qua điều tồi tệ lắm" - ông Lane nói với người đối diện.
"Tôi sẽ giết... ngày mai", người này nói lại. Khi đó, ông Lane đã chở người đàn ông lạ mặt kia đến một địa điểm đón taxi, nơi ông tận mắt nhìn thấy người đó lên xe.
Mãi đến sau này, ông Lane mới biết được người mà ông cho đi nhờ xe chính là ông Owen.
Ngày hôm sau, chuyện kinh hoàng xảy ra. Vào buổi sáng, nhân viên khách sạn không liên lạc được với ông Owen nên đã bảo nhân viên đến phòng số 1046 kiểm tra.
Người này sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng và phát hiện ông Owen nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Nhân viên khách sạn nghĩ rằng vị khách này có lẽ đã uống say nên chỉ chỉnh điện thoại bàn rồi rời đi.
Một vài tiếng sau, điện thoại trong phòng 1046 lại không liên lạc được. Nam nhân viên khi nãy được cử đi kiểm tra lần nữa. Lúc này, anh cũng sử dụng chìa khóa dự phòng vì gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời.
Căn phòng lúc này tối om. Sau khi mở đèn thì nhân viên mới kinh hoàng phát hiện ông Owen đang nằm cách cửa ra vào chỉ nửa mét, bàn tay thì ôm chặt vết thương trên đầu. Khi đó, người đàn ông này vẫn còn sống nhưng thoi thóp.
"Tôi thấy máu ở khắp tường, trên giường và trong phòng tắm" - nhân viên khách san kể lại.
Ngay tức khắc, nhân viên khách sạn chạy đến báo cho mọi người đến giúp.
Khi cảnh sát và nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường, họ phát hiện ông Owen bị trói ở cổ, cổ tay và mắt cá như thể người đàn ông này bị tra tấn trước khi chết.
Vị khách này còn bị nứt hộp sọ với nhiều vết dao trên người, một trong số đó còn làm lủng phổi ông.
Máu vương vãi khắp nơi, bao gồm trần nhà, nhưng lượng lớn máu đã khô khiến bác sĩ tin rằng vụ án mạng có thể đã xảy ra khoảng 6-7 tiếng trước khi được phát hiện.
Điều đó đồng nghĩa với việc khi nhân viên khách sạn đến kiểm tra điện thoại lần đầu tiên, anh nghĩ ông Owen đang say và ngủ trên giường nhưng thực chất là vị khách này đã bị thương rất nặng.
Tại hiện trường vụ án không có quá nhiều bằng chứng. Tất cả đồ đạc của ông Owen, bao gồm chiếc áo khoác đen, đều biến mất.
Cảnh sát tìm thấy một chiếc kẹp tóc, điếu thuốc còn nguyên và dấu vân tay trên tay cầm điện thoại mà họ tin rằng thuộc về một người phụ nữ.
Những bí ẩn xung quanh
Thời điểm được tìm thấy, ông Owen trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và chỉ có thể thều thào được vài từ.
Ông nói rằng trong phòng chẳng có ai và chỉ giải thích rằng: "Tôi đã ngã vào bồn tắm" cho tất cả những vết thương trên cơ thể mình. Ông Owen rơi vào hôn mê khi được đưa vào bệnh viện nhưng đến nửa đêm thì qua đời.
Cảnh sát bắt đầu tìm hiểu danh tính của nạn nhân trong vụ án và nhanh chóng nhận ra rằng Owen không phải tên thật của người này.
Bản phác họa chân dung của ông Owen được đăng trên báo với dòng tiêu đề: "Bạn có nhận ra người đàn ông này không?".
Thi thể của ông Owen đưa vào nhà tang lễ địa phương. Một vài người nói rằng họ đã từng nhìn thấy ông Owen nhưng lại đưa ra những cái tên khác nhau về người đàn ông này.
Những gia đình có người thân mất tích ở thành phố Kansas cũng gửi ảnh đến cảnh sát để xác nhận nhưng tất cả đều không trùng khớp.
Sau đó, cảnh sát dự định chôn cất ông Owen dưới cái tên John Doe thì nhà tang lễ nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn.
Người ở đầu dây bên kia yêu cầu nhà tang lễ tạm ngưng công tác chôn cất và hứa sẽ gửi đủ tiền để tổ chức cho ông Owen một lễ tang đàng hoàng.
Chỉ trong vòng 1 tháng, nhà tang lễ đã nhận được rất nhiều phong bìa chứa tiền để chi trả cho chi phí đám tang.
Cuối cùng, nạn nhân cũng được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng, nghĩa trang thành phố Kansas, dưới cái tên Roland T. Owen nhưng không có ai đến đưa tiễn ngoài cảnh sát.
Tuy nhiên, trên mộ của ông Owen lại được đặt 13 bông hoa hồng được giao đến bởi một người đàn ông nặc danh, nói rằng ông làm điều này vì em gái của mình. Đi kèm theo bó hoa là tấm thiệp có điền dòng chữ: "Mãi yêu anh - Louise".
Danh tính nạn nhân được xác định
Một năm sau, một người phụ nữ có tên là Ruby Ogletree đã đọc bài báo về vụ án mạng bí ẩn kèm với bức phác họa của ông Owen đã lập tức nhận ra người này.
Đó chính là con trai của bà, Artemus Ogletree, đã mất tích từ sau ông đến Birmingham, Alabama, vào tháng 4/1934. Người đàn ông này trẻ hơn rất nhiều so với những gì mọi người dự đoán, chỉ 17 tuổi.
Giờ đây, cảnh sát đã biết được nạn nhân là ai nhưng họ chưa tìm được hung thủ và cũng không hiểu sao chàng trai này lại bị giết hại.
Ai là người đàn ông có chất giọng ồ ồ bảo nhân viên khách sạn rằng họ không cần thêm khăn? Những dấu vân tay ở phòng 1046 thuộc về ai?
Có phải là một người phụ nữ hay không? Hay là Louise? Phải chăng Louise là hung thủ? Tất cả những câu hỏi đó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.