Hôm nay là lần thứ hai tòa án gọi tôi lên để giải quyết đơn ly hôn đơn phương của tôi, lần này chồng sắp cũ của tôi cũng không đến. Tôi không lấy làm bất ngờ, lần hòa giải sau anh ta chắc cũng sẽ không có mặt. Điều ấy không quan trọng bởi vì bằng mọi giá tôi sẽ ly hôn với anh ta bằng được.
Hiện tại tôi cũng đã về nhà ngoại, bố mẹ tôi đương nhiên chào đón con gái, nhất là khi biết lý do dù sống dù chết tôi cũng không bao giờ ở lại căn nhà dơ bẩn đó.
Nói ra chắc không ít người bất ngờ, chúng tôi mới chỉ kết hôn được 1 năm 3 tháng. Ban đầu bố mẹ đẻ của tôi cũng nghĩ rằng tôi bồng bột, vợ chồng trẻ đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành là chuyện thường mà. Mãi cho đến khi tôi nói về lời đề nghị kinh hoàng của mẹ chồng thì họ hiểu tôi làm vậy tuyệt đối không sai.
Thời gian yêu đương trước khi tiến đến hôn nhân của chúng tôi tuy không quá dài nhưng không thể nói là không sâu đậm. Hơn ba năm yêu đương, tôi chưa từng giấu anh bất kỳ điều gì, cũng chẳng hề cố “diễn” để che đậy những tính cách chưa hoàn hảo hay những thói quen không tốt của mình. Thật lòng, tôi muốn cả hai đến với nhau bằng những gì chân thật nhất.
Anh là một người đàn ông tốt, có chí tiến thủ, tuy còn ít tuổi nhưng anh đã đạt được những vị trí khá cao. Mẹ anh tự hào về con trai lắm, cũng phải thôi, bố mẹ tôi cũng vô cùng tự hào về đứa con gái luôn biết trước biết sau là tôi đây.
Nói cho đúng thì trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã lờ mờ nhận ra anh là người có tham vọng lớn với quyền lực và địa vị xã hội. Tuy nhiên, quả thực lúc đó tôi thậm chí còn có chút vui mừng vì cho rằng như vậy thì xem như mình may mắn khi được ở cạnh người đàn ông biết phấn đấu trong sự nghiệp.
Vào ngày cưới, tôi gặp sếp lớn của anh, đó là một người đàn ông trung niên rất phong độ, đi bên cạnh chú ấy là người vợ đã chung sống với nhau hơn 20 năm trời. Tôi ngưỡng mộ họ lắm. Một tình yêu bền chặt như vậy đâu có dễ mà tìm được.
Sếp của anh liên tục khoác vai, cầm tay tôi khen xinh xắn mỗi khi có cơ hội tiếp cận. Linh cảm nhạy bén của con gái nhắc nhở tôi rằng người đó không an toàn nên tôi cũng hạn chế đến mức tối đa việc giao tiếp, đứng gần ông ấy.
Chuyện này tế nhị nên tôi luôn để trong lòng. Sau đám cưới, sếp của chồng muốn đến nhà tôi ăn bữa cơm. Suốt bữa ăn, ông ta liên tục hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi ba lần mượn rượu đùa cợt rằng nếu cho lấy thêm vợ nữa thì nhất định phải lấy cô vợ giống tôi.
Những lời lẽ, hành động quấy rối càng lúc càng rõ ràng. Tôi khó xử cầu cứu chồng nhưng điều kỳ lạ là chồng tôi rõ ràng nhìn thấy mười mươi nhưng không hề có động thái gì bảo vệ vợ.
Tôi tuy có buồn, có giận nhưng lại nghĩ chắc mình cứ suy nghĩ quá lên và cũng có thể vì chồng mình hơi vô tâm mà thôi. Kể từ đó, tôi quyết định tự bảo vệ mình bằng cách cứ hễ nghe thấy sếp của chồng đến chơi tôi liền tìm lý do để không ở nhà.
Thế nhưng biện pháp này cũng không được lâu, mới chỉ hai lần thì mẹ chồng và chồng tôi liền gọi tôi về với lý do phải nấu nướng tiếp đãi khách lớn. Tôi tiến thoái lưỡng nan, đành phải quay về nhà.
Mọi chuyện đương nhiên vẫn diễn ra như cũ, thậm chí càng ngày càng quá quắt hơn khi chồng tôi và mẹ chồng liên tục tục đẩy tôi vào ngồi gần chỗ của ông ta. Giả vờ mắt điếc tai ngơ với hành động vuốt tóc hay khoác vai trơ trẽn của ông ta.
Lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ kinh khủng nhưng lại không dám tin chuyện này có thể xảy ra với mình.
Đợi sếp của chồng về, tôi liền mời mẹ chồng và chồng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
- Con không muốn tiếp xúc với ông ấy nữa. Ông ấy đang có những hành động và lời nói quấy rối con!
- Ôi sao con cứ làm quá lên. Ông ấy là sếp lớn của chồng con, mình phải nhờ vả người ta nhiều con ạ.
Thấy mẹ chồng nói vậy, tôi quay sang nhìn chồng, chờ đợi một câu nói từ người mình chọn sẽ cùng đi với nhau đến cuối đời. Thế nhưng anh im lặng.
- Có phải anh và mẹ đều biết ông ta có ý đồ xấu với con phải không? Tại sao không ai ngăn cản?
Chồng tôi tiếp tục im lặng không nói gì. Tuy nhiên trên mặt thì không hề có vẻ gì là có lỗi hay dù chỉ là một chút biểu cảm nào sẽ bảo vệ vợ mình.
- Thời buổi kinh tế khó khăn, chồng con không dễ gì để có được vị trí như hiện tại. Muốn thành công thì phải phụ thuộc vào sếp lớn rất nhiều. Con… con hi sinh vì chồng một chút không được sao?
Mặc dù là ngờ ngợ cảm thấy chuyện bất thường này, nhưng tận tai nghe được tôi vẫn cảm thấy cả người phát run lên vì uất ức và tức giận. Một lần nữa, tôi quay sang nhìn chồng mình, thế nhưng đáp trả lại cho tôi vẫn là sự im lặng.
Lúc bấy giờ tôi hiểu, họ thật sự muốn leo lên cao bằng việc “hy sinh” tôi. Một hành động không thể ghê tởm hơn!
Tôi không nói gì, ngay lập tức vào thu dọn quần áo. Chồng tôi lúc này chạy theo sau để xin lỗi nhưng với tôi thế là quá đủ, tất cả đã chấm dứt kể từ giây phút anh ta có suy nghĩ muốn “bán” vợ mình rồi.
Tôi kéo va-li ra ngoài, quay sang nói với mẹ chồng một câu nói cuối cùng.
- Trong nhà mẹ đừng quên có camera ghi được cả tiếng. Nếu như sau này con có bất kỳ bất trắc gì, con không ngại đưa cả hai mẹ con mẹ ra pháp luật đâu.