Vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố, chỉ có một mình mẹ chồng đang ở quê. Vợ chồng tôi nhiều lần muốn đón bà lên ở cùng nhưng bà không đồng ý. Vợ chồng tôi thuê người giúp việc ở cùng chăm sóc mẹ, đương nhiên khoản tiền thuê người do vợ chồng tôi trả. Hàng tháng vợ chồng tôi vẫn về 2-3 lần, mỗi lần về tôi lại mua sắm không thiếu thứ gì từ đồ ăn thức uống đến đồ dùng, hầu như mẹ tôi ở nhà cũng không phải mua bán gì thêm nhiều.
Mỗi lần về chơi, trước đây vợ chồng tôi vẫn biếu bà thêm vài triệu để tiêu vặt vì bà đã có lương hưu hàng tháng khá cao.
Thế nhưng cách đây 1 năm, gia đình em chồng tôi xây nhà, lúc nào cô ấy cũng than thở với mẹ rằng kinh tế khó khăn. Thấy vậy mẹ tôi liền yêu cầu mỗi tháng vợ chồng tôi phải đưa cố định cho bà 10 triệu để chi tiêu, còn khoản tiền lương hưu bà sẽ để cho con gái trả tiền nợ vay nhà. Tôi không hiểu sao mẹ chồng tôi có thể yêu cầu như vậy, lại càng thấy khó hiểu hơn khi cô em chồng tôi không biết ngại mà còn tỏ ra đắc ý khi được mẹ bênh và cho tiền.
Chồng tôi không đồng ý, vì ai cũng có cuộc sống riêng, nhà cô ấy xây nhà sẽ phải tự lo không thể về bòn rút từ mẹ già. Nếu thiếu có vay anh em cũng sẽ phải trả. Vợ chồng tôi cũng nói thẳng nếu cô ấy thiếu tiền sẽ cho vay, nhưng cô ấy nói không vay, còn tiền của mẹ mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ.
Từ khi xảy ra chuyện đó, mẹ khó chịu với vợ chồng tôi ra mặt. Lúc nào bà cũng nói chúng tôi tham lam không biết chia sẻ. Vợ chồng tôi đúng là cũng khá giả, nhưng cũng phải đi làm đầu tắt mặt tối kiếm từng đồng từng hào, lại có 2 con đang đi học, chi phí không phải là nhỏ. Tôi cảm thấy bất công khi mẹ phân biệt đối xử như vậy.