Mấy năm đầu sau cưới, vợ chồng tôi sống và làm việc ở thành phố. Ngày đó chúng tôi đã dự định mua căn hộ chung cư vừa phải để đỡ khỏi thuê phòng trọ. Khi mẹ chồng bị bệnh, bố chồng khỏe nhưng lười nhác, không muốn làm bất kỳ việc gì, thậm chí lấy viên thuốc cho bà uống cũng phải mất nửa tiếng.
Các chị chồng thuyết phục em trai cho vợ về quê chăm sóc ông bà. Tôi không muốn về chút nào, bởi về đó tôi sẽ mất 4 năm học đại học và làm việc trái nghề. Nếu tôi không về chồng nói anh ấy sẽ bỏ việc về quê làm để phụng dưỡng bố mẹ tuổi già.
Thu nhập của chồng gấp 3 vợ, tài chính trong nhà phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy. Anh mà bỏ việc thì gia đình mất nguồn thu nhập cao. Trước sức ép của chồng, cuối cùng, tôi quyết định đưa con về quê nội sống và tìm việc khác.
Từ ngày có con dâu về chăm sóc, sức khỏe mẹ chồng tốt lên rất nhiều. Mẹ chồng tôi tuy khó tính nhưng rất thương các cháu. Công việc mỗi ngày của tôi rất vất vả, dậy từ 5h sáng chuẩn bị cơm nước cho cả nhà và đồ ăn cho con buổi trưa. Sau đó đi làm đến gần 7h tối mới về.
Ở nhà bố mẹ chồng chỉ chơi với các cháu, đợi tôi về nấu ăn. Bữa tối nhà tôi lúc nào cũng 9h mới xong. Sau đó tôi cố gắng thu dọn nhà cửa nhanh nhất có thể để các con ngủ sớm tốt cho sức khỏe.
Tuy làm việc nhiều thế nhưng tôi không bao giờ kêu ca phàn nàn nửa câu. Bởi trong suy nghĩ của tôi cho rằng ông bà trông coi các cháu để con dâu đi làm là tốt lắm rồi, còn những việc khác cố chút là được.
Mẹ chồng thường hay khoe con trai làm nhiều tiền và chê con dâu tiền làm chỉ đủ nuôi bản thân. Tôi biết đó nhưng không nói vì sợ mẹ con mâu thuẫn. Thế nên tôi luôn chọn im lặng mỗi khi bị mẹ chồng chê trách nói xấu.
Hôm chủ nhật vừa rồi, lúc tôi đang nấu dưới bếp, 2 ông bà ngồi nói chuyện về con dâu trong phòng khách. Bà bảo:
"Bằng tuổi con dâu mình, vậy mà Thoa con dâu bà Thục mỗi tháng kiếm được 50 triệu. Còn con dâu nhà này thì kém cỏi không muốn nói nữa. Chỉ khổ con trai mình có mắt mà như mù, lấy phải người vợ tầm thường".
Lần này tôi không thể chấp nhận được sự coi thường của mẹ chồng. Tôi bức xúc chạy ra phòng khách đáp lại ngay. Tôi bảo chị Thoa mỗi tháng kiếm được 50 triệu nhưng lại để cho bố mẹ chồng ra đồng làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Mỗi lần bác Thục đi viện chỉ có bác trai chăm sóc, chẳng bao giờ thấy mặt con dâu ở bên cạnh.
Tôi tuy lương thấp nhưng bố mẹ được ngồi trong điều hòa mát lạnh cả ngày lẫn đêm mà không mất đồng tiền điện. Mỗi lần ông bà đi bệnh viện, con dâu và con trai thay nhau chăm sóc, tiền viện phí không phải mất đồng nào. Hằng ngày bố mẹ thích ăn gì thì con dâu làm cho, còn bác Thục muốn ăn ngon chắc gì chị Thoa đã rảnh mà nấu nướng. Con dâu có nhiều điểm tốt mẹ không nhìn ra mà khen ngợi, toàn khen nhà hàng xóm, trong khi đó họ chẳng biếu bà một đồng nào.
Uất tức bao lâu nay, tôi đã trút hết trong một phút. Mẹ chồng co rúm lại không phản pháo một lời. Còn bố chồng gật gù khen tôi nói đúng và nhắc bà xin lỗi con dâu. Nhưng bà tảng lờ, vội chạy đến ôm cháu cho bớt ngượng ngùng.
Từ sau hôm đó, tôi giận chẳng muốn nói với mẹ chồng và bà cũng tránh mặt tôi. Phải chăng tôi nói hơi có chút hỗn hào với mẹ chồng?