Mẹ chồng giữ hết tiền mừng cưới rồi nói “để mẹ lo”, 2 năm sau tôi mới hiểu “lo” là gì?

hangcham |

Ngày cưới, khi mẹ chồng chủ động giữ toàn bộ tiền mừng và nói “để mẹ lo”, tôi đã thấy nhẹ lòng. Nhưng 2 năm sau, nhìn lại cuộc sống của chính mình, tôi mới hiểu hai chữ “lo” đó… không giống như tôi từng nghĩ.

Đám cưới của tôi diễn ra khá gọn gàng, không phô trương nhưng cũng đủ đầy.

Hai bên gia đình đều không quá khá giả nên vợ chồng tôi xác định làm trong khả năng. Tiền mừng cưới, tính sơ sơ sau hôm đó rơi vào khoảng hơn 300 triệu - một con số không nhỏ với hai đứa vừa đi làm được vài năm như chúng tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngay tối hôm cưới xong, khi hai bên gia đình ngồi lại kiểm tiền, mẹ chồng tôi là người chủ động nói: “Tiền này để mẹ giữ cho. Vợ chồng trẻ chưa biết tính toán, để mẹ lo cho sau này.” Chồng tôi không có ý kiến gì. Tôi cũng không tiện nói khác. Một phần vì tin tưởng. Một phần vì nghĩ, người lớn giữ hộ thì cũng là vì muốn tốt cho mình. Tôi gật đầu.

Những ngày đầu sau cưới, tôi gần như không nghĩ đến khoản tiền đó.

Hai vợ chồng dọn ra ở riêng, thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ làm, giá 6 triệu/tháng. Cuộc sống bắt đầu từ những thứ rất cơ bản. Tiền nhà, tiền ăn, điện nước, những khoản lặt vặt không tên. Thu nhập của chồng tôi khoảng 20 triệu. Tôi làm văn phòng, lương 10 triệu. Tổng cộng 30 triệu/tháng, trừ chi phí đi thì mỗi tháng chỉ để ra được khoảng 5-7 triệu. Tôi từng nghĩ: không sao, vì mình vẫn còn “khoản kia”.

Mẹ chồng giữ hết tiền mừng cưới rồi nói “để mẹ lo”, 2 năm sau tôi mới hiểu “lo” là gì?- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khoảng nửa năm sau cưới, tôi có nói với chồng chuyện muốn dùng một phần tiền mừng để đặt cọc mua một căn chung cư trả góp.

Chồng tôi bảo: “Để anh hỏi mẹ xem sao.”

Câu trả lời từ mẹ chồng là: “Tiền đó mẹ đang giữ, chưa phải lúc dùng. Mua nhà giờ nợ nần mệt lắm.”

Tôi nghe, thấy cũng có lý.

Thế là thôi.

Một năm trôi qua, tôi sinh con. Chi phí bắt đầu tăng lên rõ rệt: Tiền bỉm sữa 3–4 triệu/tháng, tiền khám, tiêm, thuốc men, tiền gửi trẻ sau khi tôi đi làm lại... Tổng chi tiêu lúc đó gần như chạm mức 20–22 triệu mỗi tháng. Khoản tiết kiệm 5-7 triệu trước đây gần như không còn. Có những tháng, còn phải bù ngược lại. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến số tiền mừng cưới. Không phải vì tham. Mà vì tôi thấy nó… đáng lẽ ra phải được dùng vào đúng lúc này. Một lần khác, tôi lại nói với chồng:

“Hay mình xin mẹ lấy ra một phần, đỡ áp lực chút.”

Chồng tôi vẫn câu trả lời cũ: “Để anh hỏi.”

Lần này, mẹ chồng tôi nói thẳng hơn:

“Tiền đó mẹ gửi ngân hàng rồi, giờ rút ra không có lợi. Với lại mẹ đang tính cho việc khác.”

“Việc khác” là gì, tôi không được biết. Cảm giác của tôi lúc đó rất khó tả, không phải giận cũng chưa đến mức bức xúc. Chỉ là một sự… lấn cấn. Vì đó là tiền của vợ chồng tôi. Nhưng quyền quyết định lại không nằm ở chúng tôi.

Hai năm sau cưới, cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh những bài toán rất cụ thể: Làm sao để tháng này không âm? Làm sao để con ốm vẫn có tiền lo? Làm sao để có một khoản dự phòng nhỏ? Trong khi đó, “khoản tiền mừng cưới” vẫn là một thứ gì đó… tồn tại, nhưng không chạm tới được.

Đỉnh điểm là một lần con tôi phải nhập viện. Không phải bệnh nặng, nhưng chi phí cộng dồn lại cũng gần 20 triệu. Tôi xoay xở đủ cách:Dùng tiền tiết kiệm còn lại mượn thêm bạn bè, cắt gần hết chi tiêu trong tháng. Tối hôm đó, tôi nói với chồng:

“Em không hiểu, mình có tiền mà sao lúc cần lại phải đi mượn.”

Chồng tôi im lặng.

Lần đầu tiên, anh không nói “để anh hỏi mẹ”.

Một tuần sau, anh về nói với tôi:

“Mẹ bảo tiền đó đã dùng rồi.”

Tôi hỏi: “Dùng vào việc gì?”

Anh nói: “Mẹ bảo cho anh trai vay làm ăn, rồi sửa lại nhà ở quê.”

Tôi không nói gì thêm. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu câu “để mẹ lo” của 2 năm trước nghĩa là gì. “Lo” không phải là giữ hộ. “Lo” cũng không phải là giúp mình sử dụng hợp lý. Mà là… quyết định thay.

Tôi không trách mẹ chồng.

Vì suy cho cùng, ngay từ đầu, chính tôi đã gật đầu. Không ai ép. Chỉ là tôi đã nghĩ đơn giản rằng, tiền của mình thì sớm muộn gì cũng là của mình. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra một điều rất rõ: Trong hôn nhân, có những thứ nếu mình không giữ ngay từ đầu, thì sau này rất khó để lấy lại - không chỉ là tiền.

Từ sau chuyện đó, tôi bắt đầu thay đổi cách mình quản lý tài chính. Tiền của hai vợ chồng, tôi luôn yêu cầu phải rõ ràng. Không còn chuyện “để người khác giữ hộ”. Không còn chuyện “để sau tính”. Vì tôi hiểu, cảm giác bất lực nhất không phải là không có tiền. Mà là có tiền… nhưng mình lại không có quyền quyết định nó thuộc về cuộc sống của mình như thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại