Tôi làm dâu nhà chồng được hơn 8 năm. Gia đình chồng không khá giả nhưng sống tình cảm. Từ ngày kết hôn, mỗi dịp lễ Tết, sinh nhật hay khi có lương thưởng, tôi đều chủ động biếu bố mẹ chồng một khoản tiền nhỏ. Có năm vài triệu, có năm nhiều hơn một chút. Đó không phải số tiền quá lớn nhưng là tấm lòng của vợ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi là người tiết kiệm. Bà nhận tiền bao giờ cũng chỉ cười rồi bảo giữ lại mà lo cho con cái. Tuy vậy, bà vẫn nhận để tôi không áy náy.
Tôi luôn nghĩ số tiền đó đã được ông bà dùng vào sinh hoạt hằng ngày cho đến một buổi chiều cách đây vài tháng.
Hôm ấy, mẹ chồng bất ngờ gọi riêng tôi về quê. Tôi tưởng bà có chuyện sức khỏe hoặc cần nhờ việc gì. Nhưng khi vào phòng, bà lấy từ tủ ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đặt trước mặt tôi.
Ảnh minh họa
Bà nói số tiền trong đó là toàn bộ tiền tôi từng biếu suốt những năm qua. Tôi ngỡ ngàng. Tôi mở sổ ra xem thì thấy số tiền đã hơn 180 triệu đồng, cộng thêm lãi suất nên vừa tròn 200 triệu.
Tôi lập tức từ chối. Tôi nói đó là tiền tôi biếu bố mẹ, không có lý do gì để nhận lại. Nhưng mẹ chồng rất kiên quyết. Bà bảo từ trước đến nay ông bà vẫn có lương hưu, cuộc sống không thiếu thốn. Bà giữ lại toàn bộ số tiền ấy chỉ vì nghĩ sau này vợ chồng tôi sẽ cần đến.
Tôi chưa kịp hết bất ngờ thì bà nói tiếp một điều khiến tôi suy nghĩ suốt nhiều ngày. Bà muốn trả lại toàn bộ số tiền này với điều kiện sau này, nếu một trong hai ông bà không còn nữa, người còn lại sẽ được chuyển lên thành phố sống gần con cháu. Và bà mong người đứng ra thu xếp chuyện đó là tôi.
Thú thật, tôi mất ngủ ngay từ tối hôm ấy. Không phải vì số tiền. Điều khiến tôi áp lực là lời nhờ cậy phía sau.
Nhà tôi không rộng. Hai con đang tuổi lớn. Chồng thường xuyên đi công tác. Nếu đón bố hoặc mẹ chồng lên ở lâu dài, phần lớn trách nhiệm sinh hoạt hằng ngày sẽ thuộc về tôi. Tôi không ghét bỏ người già, nhưng tôi hiểu rất rõ việc sống chung lâu dài không hề đơn giản.
Tôi đem chuyện kể với chồng. Anh khá bất ngờ vì không biết mẹ đã giữ lại toàn bộ số tiền tôi biếu suốt nhiều năm. Anh cũng hiểu áp lực của tôi nên không ép buộc đưa ra quyết định ngay.
Vài tuần sau, tôi chủ động về quê gặp mẹ chồng lần nữa. Lúc đó bà mới nói thật lòng. Bà bảo điều bà lo nhất không phải tiền bạc hay bệnh tật, mà là sau này một trong hai người mất đi, người còn lại sẽ trở thành gánh nặng khiến các con phải khó xử.
Bà chọn nói chuyện với tôi vì bà biết trong nhà, người thực sự quyết định không khí của một gia đình không phải con trai bà, mà là con dâu.
Nghe đến đó, tôi bỗng thấy nghẹn.Tám năm làm dâu, tôi vẫn nghĩ những khoản tiền mình biếu chỉ đơn giản là trách nhiệm và tình cảm. Tôi không ngờ mẹ chồng lại cẩn thận giữ lại từng ấy năm. Càng không ngờ điều bà muốn xin không phải vật chất, mà là một lời hứa về sự đồng hành khi tuổi già đến.
Cuối cùng, tôi không nhận cuốn sổ tiết kiệm. Tôi gửi lại mẹ giữ. Nhưng tôi nói với bà rằng nếu một ngày nào đó ông hoặc bà thực sự cần đến gia đình tôi, khi ấy chúng tôi sẽ cùng ngồi lại để tìm cách phù hợp nhất.
Đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy câu chuyện ấy đặc biệt hơn rất nhiều so với giá trị của 200 triệu đồng. Bởi thứ khiến tôi trăn trở không phải là khoản tiền được trả lại, mà là niềm tin mà một người mẹ chồng đã âm thầm gửi gắm cho con dâu suốt gần một thập kỷ.