Sự bất ngờ từ mẹ chồng
Khi vừa lấy nhau về, vợ chồng tôi chưa mua được nhà. Chúng tôi đã thuê một phòng trọ nhỏ và trôi qua những ngày đơn giản nhưng đầy hạnh phúc.
Hàng ngày sau khi tan làm, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chợ mua đồ, về nấu cơm và tận hưởng buổi tối bên nhau. Tuy chưa có nhà cửa ổn định, nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng tích cóp, cố gắng làm việc để nhanh có được tổ ấm của gia đình mình.
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm được một ít tiền nhỏ. Chúng tôi dự định sẽ mua nhà theo hình thức trả góp.
Vợ chồng tôi rất hào hứng đi xem nhà, chọn mẫu trang trí và tưởng tượng từng chi tiết để thiết kế ngôi nhà của mình trở nên ấm cúng. Tuy nhiên, khi đã chuẩn bị ký hợp đồng mua thì mẹ chồng tôi bất ngờ đến.
Mẹ chồng nhiệt tình nắm lấy tay tôi và nói chúc mừng vì cuối cùng 2 vợ chồng cũng sắp có nhà riêng. Hơn nữa, bà cũng lấy 90.000 NDT (khoảng 310 triệu đồng) và bảo chúng tôi mua căn nhà to hơn để mọi người có thể ở thoải mái hơn.
Trước hành động của mẹ chồng, vợ chồng tôi cảm thấy bất ngờ và nghi ngờ. Vì chúng tôi đã quá hiểu tính cách của mẹ, bà luôn làm việc có kế hoạch và mục đích riêng. Không thể, tự nhiên mẹ lại cho chúng tôi tiền mua nhà cả.
Vợ chồng tôi đều hiểu số tiền này như một khoản trợ cấp nhất thời, và đằng sau chắc chắn có ẩn ý sâu xa.
Vợ chồng tôi nhìn nhau, và quyết định từ chối lòng tốt của bà. Tôi nói cảm ơn lòng tốt của mẹ, nhưng vợ chồng chúng con còn trẻ, có thể tự làm ra tiền nên muốn mua nhà bằng sức của mình. Với vợ chồng chúng con nhà lớn hay nhỏ không quan trọng.
Nghe lời tôi nói, mẹ chồng tôi thay đổi sắc mặt, cảm thấy khó chịu. Bà quay sang trách chồng tôi ngu ngốc, có tiền giúp mua nhà thì làm cao không lấy.
Hơn nữa, bà cũng nói những lời trách móc nặng nề rằng vợ chồng tôi bất hiếu.
Tôi cố gắng giải thích suy nghĩ của mình, nhưng mẹ chồng tôi không nghe. Sau cùng, bà đã chỉ tay vào mặt vợ chồng tôi và nói "Hãy nhìn người vợ tốt mà anh lấy đi này, thật ngu dốt, anh còn không chỉ đạo được vợ, anh đúng là kẻ thất bại".
Nghe những lời nói nặng nề của mẹ, chồng tôi mặt tái nhợt. Anh biết tính khí của bà và cảm thấy lo lắng cho tôi. Chồng tôi cố gắng thuyết phục và giảng hòa nhưng lúc này tâm trạng của mẹ chồng tôi đã cực kỳ xấu.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói: "Thưa mẹ, chúng con hiểu ý tốt của mẹ. Nhưng chúng con không muốn lấy số tiền này vì chúng con có thể tự làm ra tiền và lo được cho cuộc sống của mình. Mẹ hãy giữ lại tiền để bản thân không thấy áp lực khi nghỉ hưu".
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không nghe những lời giải thích đó. Và cho rằng vợ chồng chúng tôi ngụy miệng, bất hiếu.
Cuối cùng, mẹ giận dữ bỏ đi, để lại hai vợ chồng tôi đứng im lặng. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của chồng, trong lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi biết việc hôm nay đã làm bùng nổ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến chồng tôi khó xử.
Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng luôn trong tình trạng căng thẳng.
Nhiều năm sau sự thật mới hé lộ
Vài năm sau, cuộc sống của chúng tôi ổn định hơn, mua được nhà 100m2. Sau khi sinh con và cần người chăm sóc, vợ chồng tôi đã nhờ mẹ, nhưng bà đã từ chối thẳng thắn. Mẹ chồng tôi nói rằng bà bận việc và không có nghĩa vụ phải chăm sóc con cái cho ai cả.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhờ bố mẹ đẻ giúp đỡ. Thời gian lặng lẽ trôi, con của chúng tôi lớn dần, biết nói, biết đi và công việc của vợ chồng tôi cũng phát triển hơn.
Kinh tế ổn định, gia đình hạnh phúc khiến vợ chồng tôi cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, lúc này mẹ chồng tôi lại bất ngờ đến và nói muốn dọn vào sống với gia đình tôi.
Bà mang sẵn những túi hành lý lớn nhỏ, và hùng hổ nói muốn tới chăm sóc cháu, sợ chúng tôi đi làm vất vả không có thời gian.
Nhìn hành lý bà mang theo, vợ chồng tôi biết bà đã có sự chuẩn bị và muốn ở lại đây lâu dài.
Chúng tôi sẵn sàng nuôi bà, để bà hưởng tuổi già bình yên và quây quần bên con cháu. Tuy nhiên, một hôm mẹ chồng tôi bất ngờ đưa ra đề xuất muốn cho gia đình anh trai và chị dâu chuyển đến sống cùng bà. Bà muốn chúng tôi giúp sắp xếp nhà trẻ cho các cháu đi học.
Chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước suy nghĩ của bà. Mẹ chồng tôi nói: "Gia đình anh trai và chị dâu của các con còn khổ mà vợ chồng các con thì đang sống tốt, nên hãy cho họ tới đây ở chung đi".
Tôi cố gắng giải thích cho mẹ là mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không phải chúng tôi không muốn giúp đỡ anh chị nhưng chuyển đến ở cùng sẽ rất bất tiện và khó xử.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không nghe, bà nói mình là chủ gia đình nên mình có quyền quyết định để cả gia đình anh đến đây sống.
Tôi kiên quyết phản đối: "Mẹ ơi, đây là nhà của chúng con và chúng con có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Nếu anh chị đang gặp khó khăn, chúng con sẽ giúp đỡ bằng cách phù hợp chứ không phải để anh chị và chuyển vào đây cùng sống được".
Không đạt được như ý nguyện khiến mẹ chồng tôi cảm thấy rất tức giận. Bà mắng vợ chồng tôi vô ơn, bất hiếu khiến không khí gia đình rất nghiêm trọng. Trong một thời gian dài, gia đình tôi lục đục, thường xuyên có những cuộc tranh chấp xảy ra.
Sau cùng trước sự phản đối gay gắt và sự kiên nhẫn giải thích từ chồng tôi mẹ chồng tôi đã từ bỏ ý định ban đầu, gia đình chúng tôi trở lại bình yên như xưa.
Bây giờ nghĩ lại, vợ chồng tôi thấy mừng vì đã không nhận tiền mẹ chồng đưa. Nếu không chắc giờ cuộc sống của gia đình tôi vẫn lục đục, và phức tạp lắm.