Mâu thuẫn với con riêng của mẹ kế, cô gái trở thành kẻ "tội đồ": Bất ngờ lý do

Kim Tiền |

Bị bố trách mắng giữa họ hàng vì mâu thuẫn với con riêng của mẹ kế, tôi nhận ra có những tổn thương không thể mãi im lặng chịu đựng nếu còn muốn giữ lấy lòng tự trọng và một cơ hội hàn gắn gia đình.

Tôi đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không còn bị những lời nói trong gia đình làm tổn thương. Nhưng hóa ra, có những vết cứa không nhìn thấy máu vẫn âm ỉ đau suốt nhiều năm.

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn khi tôi còn chưa kịp hiểu thế nào là hạnh phúc đủ đầy. Mẹ rời quê, mang theo tôi và em trai vào Nam mưu sinh. Bố ở lại, rồi vài năm sau tái hôn. Người vợ mới của ông trẻ hơn mẹ tôi khá nhiều và có một cô con gái riêng tên Lan.

Từ ngày ấy, tôi biết thế nào là cảm giác mình đứng lạc lõng giữa chính gia đình mình. Mỗi lần về quê thăm bố, tôi luôn có cảm giác như một vị khách không được chào đón. Lan nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét, thi thoảng buông những câu nói nửa đùa nửa thật: “Chị về đây làm gì? Ở với mẹ trong kia không sướng hơn à?” Tôi im lặng. Tôi vẫn luôn chọn im lặng. Vì tôi tin rằng người lớn rồi thì nên biết nhường nhịn.

Bà nội vốn khó tính. Bà không thích mẹ tôi từ ngày xưa, nên tình cảm dành cho tôi cũng chẳng mấy nồng ấm. Trong mắt bà, tôi là đứa “con gái của người đàn bà bỏ đi”. Mỗi lần tôi làm điều gì không vừa ý, bà lại thở dài: “Đúng là con nhà không có nề nếp.” Tôi nghe nhiều đến mức quen dần với cảm giác mình là người thừa.

(Ảnh minh họa)

Suốt những năm đại học, tôi tự bươn chải, vừa học vừa làm. Tôi không xin tiền bố. Tôi nghĩ, chỉ cần mình sống tử tế, chăm chỉ, rồi mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Mỗi dịp Tết, tôi vẫn cố mua chút quà gửi về, gọi điện hỏi thăm. Tôi tự an ủi: gia đình dù thế nào cũng vẫn là gia đình.

Cho đến cái Tết năm ngoái. Trước Tết vài ngày, bố gọi cho tôi. Giọng ông nặng nề: “Con nên về. Trong nhà đang có chuyện. Là người lớn rồi, con phải biết suy nghĩ.” Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ nghe ra trong giọng nói ấy có điều gì đó không ổn.

Về đến nhà, không khí lạnh lẽo hơn cả gió mùa ngoài hiên. Lan tránh mặt tôi. Mẹ kế nhìn tôi với vẻ dè chừng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đến bữa cơm tất niên, mọi thứ bùng nổ.

Trước mặt họ hàng bên nhà mẹ kế, Lan bất ngờ nói rằng tôi “thường xuyên hỗn láo”, “xem thường người khác”, rằng mỗi lần tôi về đều khiến cô ấy cảm thấy bị xúc phạm. Tôi chết lặng. Tôi không nhớ mình đã làm gì để bị quy chụp như vậy.

Tôi vừa mở miệng định giải thích thì bố đập mạnh tay xuống bàn. Ông quay sang tôi, ánh mắt đầy giận dữ: “Con sống kiểu gì mà để em nó nói như thế? Là chị mà không biết nhường nhịn. Lớn rồi mà còn ích kỷ!”

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Trước bao nhiêu ánh mắt, tôi bỗng biến thành một đứa trẻ bị đem ra xét xử. Không ai hỏi tôi đúng sai thế nào. Không ai cho tôi cơ hội nói hết câu.

Bố tiếp tục trách móc, rằng tôi xa nhà nên sinh kiêu ngạo, rằng tôi không tôn trọng gia đình mới của ông. Mỗi lời nói như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng mà tôi cố gắng gìn giữ bao năm.

Tôi đã cố nén. Nhưng rồi nước mắt cứ thế rơi. Lần đầu tiên trong đời, tôi không chọn im lặng nữa. Tôi nói, giọng run nhưng không lùi bước: “Con chưa từng muốn tranh giành điều gì trong nhà này. Con chỉ muốn được coi như một thành viên thực sự. Nếu con có điều gì sai, con sẵn sàng xin lỗi. Nhưng con không thể nhận những điều mình không làm.”

Căn phòng im phăng phắc. Có lẽ mọi người không quen với việc tôi phản ứng. Tôi luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, ít nói. Bố tôi khựng lại. Mẹ kế cũng im lặng. Lan không còn vẻ gay gắt như lúc đầu.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến việc rời đi, cắt đứt mọi liên hệ để tự giải thoát mình. Nhưng sáng hôm sau, bố gọi tôi ra sân.

Ông không còn giận dữ. Ông nói chậm rãi: “Bố nóng quá. Bố sợ gia đình bất hòa nên mới trách con nặng lời.” Lần đầu tiên, tôi thấy ông lúng túng.

Lan cũng xin lỗi. Cô ấy thừa nhận đã ghen tị vì nghĩ tôi được bố quan tâm hơn mỗi lần về nhà. Hóa ra, những tổn thương không chỉ ở phía tôi.

Chúng tôi ngồi lại, nói với nhau những điều chưa từng nói suốt nhiều năm. Không phải mọi vết thương đều lành ngay lập tức, nhưng ít nhất, chúng tôi bắt đầu hiểu rằng im lặng không phải cách giải quyết.

Tôi rời quê sau Tết với một cảm giác nhẹ hơn trong lòng. Tôi không ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo. Nhưng tôi biết, mình đã học được một điều quan trọng: yêu thương không có nghĩa là chịu đựng vô điều kiện. Đôi khi, để giữ một gia đình, người ta phải đủ can đảm nói ra nỗi đau của mình.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn thấy mình là người thừa trong chính ngôi nhà ấy.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại