Đêm qua, tôi và nhiều phụ huynh đã mất ngủ. Đó không phải là sự mất ngủ vì áp lực công việc, mà là nỗi ám ảnh từ thông tin mới được công an TP Hà Nội công bố về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh. Theo đó, sau khi được công ty Cường Phát thu mua, số lợn bệnh được sơ chế, đóng gói, dán nhãn của doanh nghiệp, có cả QR Code rồi đưa đi tiêu thụ. Một phần sản phẩm được bán lại cho các đơn vị trung gian để cung cấp cho bếp ăn tập thể, trường học.
Từ Công ty Cường Phát, thịt lợn tiếp tục được phân phối tới một số doanh nghiệp khác như Công ty suất ăn công nghiệp H.N, Công ty thương mại thực phẩm K.N... Các đơn vị này sau đó cung cấp cho bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm và người tiêu dùng. Đáng chú ý, Công ty dịch vụ suất ăn công nghiệp H.N được xác định có cung cấp thực phẩm cho khoảng 26 trường học công lập. Trong khi đó, Công ty K.N chủ yếu cung cấp cho các bếp ăn trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội.
Bàng hoàng, kinh hãi, rạn nứt niềm tin,... - đó là tất cả tất cả cảm xúc của tôi lúc này. Tuy nhiên, thay vì chỉ ngồi than vãn, hay chời đợi những lời hứa "sẽ rà soát" vốn đã quá quen thuộc, dưới góc độ một phụ huynh, tôi mạnh dạn đề xuất 3 giải pháp hệ thống để trả lại sự sạch sẽ cho khay cơm học đường:
1. Số hóa nguồn gốc: QR Code đến tận khay cơm
Trong thời đại chuyển đổi số, việc truy xuất nguồn gốc không thể mãi dừng lại ở những bộ hồ sơ giấy nằm trong ngăn kéo văn phòng nhà trường. Chúng ta cần một hệ thống minh bạch dữ liệu thực thụ.
Mỗi chuyến hàng nhập kho mỗi sáng cần được định danh bằng mã QR. Từ mã này, bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể truy xuất được trên ứng dụng điện thoại: Thịt lấy từ lò mổ nào, rau nhập từ trang trại nào, ai là người kiểm duyệt đầu vào tại trường. Khi dữ liệu được công khai theo thời gian thực, sự mập mờ giữa "lợn bệnh" và "lợn sạch" sẽ không còn đất diễn. Minh bạch hóa thông tin chính là "liều thuốc" hiệu quả nhất để tiêu diệt các hành vi gian dối.
Thịt lợn của Công ty Cường phát bị tuồn vào bếp ăn trường học trước đó
2. Giám sát cộng đồng: Cơ chế "thanh tra đột xuất" từ phụ huynh
Lâu nay, phụ huynh vẫn bị đặt ở vị trí "người ngoài cuộc" đối với bếp ăn bán trú. Việc kiểm tra nếu có cũng thường theo kế hoạch, được báo trước và mang tính hình thức.
Cần thiết lập một Ban giám sát bữa ăn với sự tham gia của đại diện phụ huynh theo cơ chế luân phiên và đột xuất. Phụ huynh phải có quyền xuất hiện tại cổng trường lúc 5 giờ sáng để kiểm tra trực tiếp khâu giao nhận thực phẩm mà không cần thông báo trước. Sự giám sát trực tiếp từ những người có quyền lợi sát sườn nhất mới là "bộ lọc" trung thực và có sức nặng nhất, thay vì chỉ dựa vào những tờ biên bản "đúng quy trình".
3. Hệ thống xếp hạng nhà cung cấp: Công khai "Danh sách đen"
Thị trường cung ứng thực phẩm trường học cần được thanh lọc bằng một bộ tiêu chí xếp hạng uy tín công khai từ các cơ quan quản lý. Những đơn vị để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về nguồn gốc thực phẩm phải bị đưa vào "danh sách đen" (Blacklist) và cấm cửa vĩnh viễn khỏi hệ thống giáo dục.
Ngược lại, những doanh nghiệp làm tốt cần được vinh danh trong "danh sách sạch". Khi uy tín gắn liền với sự sống còn của doanh nghiệp và được phơi bày dưới sự giám sát của hàng triệu phụ huynh, các nhà trường sẽ không còn lý do gì để chọn đối tác dựa trên mức chiết khấu hay các mối quan hệ cá nhân mập mờ.
Chúng ta không thể dạy con trẻ về sự trung thực khi chính những người lớn xung quanh các em lại đang trục lợi trên những khay cơm chứa mầm bệnh. Đã đến lúc các cơ quan quản lý và nhà trường phải hành động để chứng minh rằng "Trẻ em là ưu tiên hàng đầu" không chỉ là một khẩu hiệu treo trên tường, mà phải là cam kết sắt đá trên từng miếng ăn của trẻ.
Sự minh bạch không làm tốn thêm chi phí, nó chỉ làm mất đi cơ hội của những kẻ làm ăn gian dối.