Trong ba yếu tố căn bản cần xử lý triệt để làm hồi sinh Tô Lịch, yếu tố thứ nhất đó là các nguồn xả nước thải vào dòng sông phải được chặt đứt.
Thứ hai, sông phải có dòng chảy, nước phải được cấp từ đầu nguồn.
Thứ ba, tái tạo hệ vi sinh và sinh vật tự nhiên trong nước sông.
Vậy thực tế đến thời điểm này, các vấn đề này đã tiến hành đến đâu?
1. Về chặt đứt dòng nước thải. Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá lớn nhất miền Bắc đã khánh thành cuối tháng 8. Tất cả 245 họng xả nước thải trước đây (từ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) đã được "chặt đứt" khỏi mạch nước của sông.
245 họng xả thải này được đấu nối với hai đường cống gom kích cỡ lớn, dẫn về nhà máy Yên Xá. Hệ thống cống gom này đã được thi công trong nhiều năm, với công nghệ đào ngầm và lắp cống tự động tiên tiến, đắt đỏ. Từng có những bức ảnh cho thấy lãnh đạo thành phố Hà Nội đi thị sát trong lòng cống của dự án lúc đang thi công, đủ thấy kích cỡ lớn của cống gom.

Bên trong lòng một đoạn cống gom nước thải (khi đang thi công), dẫn nước thải về Nhà máy Yên Xá. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá có công suất thiết kế là 270.000 mét khối một ngày đêm, hiện tại đang vận hành với công suất khoảng 200.000 mét khối một ngày đêm, xử lý nước thải cho 10 phường quanh lưu vực sông Tô Lịch (gọi là lưu vực S2). Như vậy, từ nay Tô Lịch chỉ còn nhận nước mưa trong lưu vực S2 này.
2. Về nguồn cấp nước cho sông Tô Lịch. Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm những ngày qua. Ai nấy đều được tận mắt thấy nước xanh trở lại, có cá bơi. Tuy nhiên, có thể nhiều người còn chưa nắm rõ vai trò của từng thành tố khác nhau trong dự án này, như vai trò của hồ Tây, của hồ Sen, của sông Hồng, của đập dâng.
Quy trình cấp nước cho sông Tô Lịch sẽ được thực hiện thường xuyên bằng cả hai cách, với mục tiêu cuối cùng là để nâng nước trong lòng sông lên ổn định ở mức khoảng 3,5m.
Cách thứ nhất là cấp nước từ Hồ Tây, thông qua cửa điều tiết Hồ Tây A (gần ngã ba Văn Cao - Trích Sài). Tại đây, có hai đầu đường ống chất liệu HDPE đường kính 1,2m, nước Hồ Tây sẽ đi vào đây mà không đi vào cống Đõ - mương Thụy Khuê nữa.

Đầu nguồn sông Tô Lịch từ nay sẽ được nhận nước từ Hồ Tây thường xuyên. Ảnh: Znews.
Ngày trước, khi chưa lắp hai đường ống này, mỗi lần muốn xả nước từ Hồ Tây vào Tô Lịch, sẽ mở cửa điều tiết Hồ Tây A, nước tràn vào Cống Đõ qua mương Thụy Khuê (dài khoảng 1,5km), hòa với nước thải ở mương này, rồi đổ vào cửa sông Tô Lịch nằm phía dưới đầu đường Nghĩa Đô.
Ngày nay, cống Đõ và mương Thụy Khuê vẫn còn đấy, nhưng nước mương đã được đấu nối vào chính hệ thống cống gom để chảy về Yên Xá. Hai đường ống HDPE D1200 được nối từ cửa điều tiết Hồ Tây A cũng chạy dọc đường mương (việc thi công như vậy là rất khoa học và tiết kiệm vì không ảnh hưởng bất kỳ nhà dân, công trình nào), đưa nước xanh từ Hồ Tây vào đầu nguồn Tô Lịch.
Vậy Hồ Sen và sông Hồng đóng vai trò gì trong câu chuyện của Tô Lịch? Theo kế hoạch, Hồ Sen rộng hơn 5,2ha sẽ được dùng để làm hồ trung gian, nhận nước đã xử lý từ Nhà máy Xử lý nước thải Hồ Tây. Sau đó, nước được dẫn vào Hồ Tây, với điều kiện là phải đạt chất lượng để không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của Hồ Tây.
Lấy nước từ sông Hồng là phương án trong dài hạn với Tô Lịch, việc triển khai sẽ phức tạp, mất thời gian hơn. Theo kế hoạch, từ trạm bơm ven sông Hồng, nước cũng được dẫn theo hai đường ống đi ngầm dưới vỉa hè đường Võ Chí Công. Một đường ống sẽ "rẽ" về phía Hồ Sen, một đường ống sẽ đi tiếp đến với Tô Lịch. Tuy vậy, thông tin chi tiết hơn của kế hoạch này chưa được công bố.

Phần lớn thời gian trong năm Hồ Sen là cạn, dự kiến sẽ được Hà Nội thu hồi để làm hồ trung gian, cấp thêm nước cho Hồ Tây. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Cách thứ hai để cấp nước cho Tô Lịch là nước đã được xử lý bởi nhà máy Yên Xá. Tất nhiên, tại vị trí mà nước (đã sạch) từ nhà máy Yên Xá xả vào Tô Lịch, nó chỉ có thể chảy xuôi xuống hạ nguồn, không thể "chảy ngược" lên trên.
Nhưng khi đập dâng ở gần Cầu Quang chính thức hoạt động, con đập sẽ ngăn lại toàn bộ dòng nước này, cộng với dòng nước từ thượng nguồn dẫn từ Hồ Tây. Nước được đập giữ đến khi đạt mức 3,5m như tính toán, thì cửa phai ở đập Cầu Quang sẽ mở để xả bớt.
3. Về vấn đề tái tạo hệ sinh thái trong lòng sông. Từ ngay sau Tết, thành phố đã tiến hành việc nạo vét lòng sông, hút bùn, gom rác thải. Phải làm sạch cơ bản như vậy, thì khi xả nước mới vào, vi sinh vật và các loài thủy sinh mới có cơ hội sống sót. Việc nạo vét và làm sạch này, đến nay, cũng cơ bản hoàn thành.

Bè mảng thủy sinh sẽ góp phần tái tạo dần hệ sinh thái Tô Lịch, việc này là khả thi khi mà không còn "nước đen" nữa. Ảnh: Đời sống Pháp luật.
Cùng với việc "chặt đứt" tất cả họng xả nước thải, về lý thuyết thì nước bổ cập từ Hồ Tây và nhà máy Yên Xá sẽ luôn luôn là nước "sạch". Nhưng để vi sinh vật và cá tôm cùng các loài thủy sinh khác được sinh ra, phát triển, tái tạo không ngừng, thì cần có các biện pháp tiếp theo và cần thêm thời gian.
Chí ít vài ngày qua, người dân đã thấy một số đàn cá được thả vào Tô Lịch bơi lội tung tăng, có thể ví von đó là những "cư dân" cá đầu tiên của một dòng sông Tô Lịch mới.

Cá bơi trong dòng nước mới nguyên của sông Tô Lịch. Ảnh: Đời sống pháp luật.
"Mảnh ghép" cuối cùng
Xa hơn về tương lai, để sông Tô Lịch từ nay không chỉ là sống lại, tồn tại, mà còn "hóa thân thành con rồng" trong thời mới, uốn lượn quanh co, ôm lấy một phần của Hà Nội... thì cần thêm "mảnh ghép" cuối cùng.
"Mảnh ghép" đó theo tôi là giải pháp đồng bộ để đưa dòng sông thật sự gắn bó với đời sống người dân. Chỉ khi trở thành một phần máu thịt trong đời sống người dân Thủ đô, nó mới lại có thể đi vào... ảnh, vào video, vào mạng xã hội hàng ngày, vào thơ, ca dao...
Cụ thể hơn, đó là về vai trò của 3 đập dâng, vai trò của công tác bảo vệ nghiêm túc vệ sinh và cảnh quan suốt lưu vực sông, và vai trò của việc kiến tạo ra những không gian đẹp đẽ để người dân sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, du lịch, kinh tế... tóm lại là một lưu vực sông giàu sức sống.
Với đập dâng gần Cầu Quang, bên cạnh vai trò giữ dòng nước ở mức 3,5m như trên, đây còn đang là một điểm nhấn được nhiều người quan tâm. Một công trình kiến trúc xinh xắn hình bát giác đã thành hình trên nóc đập, dự báo nơi đây biết đâu có thể thành một điểm "check-in" đáng nhớ với nhiều người.

Trên mặt đập dâng gần Cầu Quang
Theo kế hoạch đã công bố, một đập dâng ở gần Cầu Cót và một đập dâng ở gần Cầu Dậu cũng sẽ được xây dựng trong tương lai. Chúng ta có thể tưởng tượng, khi cả 3 đập dâng này cùng hoạt động, nếu nhìn từ trên cao, chẳng hạn thả flycam bay dọc dòng sông từ dưới lên, sẽ nhận thấy bốn bậc thang. Bậc thấp nhất phía sau đập Cầu Quang, bậc thấp nhì phía sau đập Cầu Dậu, bậc cao thứ nhì phía sau Cầu Cót, và bậc cao nhất là khu vực thượng nguồn sông.
Trước khi tạo cảnh quan đẹp đẽ hai bên dòng sông, trước hết nó cần được gọn gàng, sạch sẽ, cần phải thường xuyên "quét sạch" mọi thứ làm nhếch nhác, làm hôi thối, gây mất vệ sinh hai bên bờ sông và giữa lòng sông (nếu có).
Điều này có lẽ nằm ở cả hai phía, một là sự quyết liệt và trách nhiệm của các đơn vị chức năng để ngăn việc chiếm dụng bờ sông trái phép, hai là ý thức văn minh bảo vệ môi trường của người dân như không xả rác, không xả thải trộm, và kịp thời tố giác vi phạm.

Anh Nguyễn Đức Thái (ngõ 5 Hoàng Quốc Việt) vui mừng: “Giờ tôi có thể đưa con đi dạo ven bờ, cảm nhận dòng sông đã trở lại sạch đẹp như trong thơ”. Theo: Báo Hà Nội Mới
Cuối cùng mới là việc kiến tạo nên những cụm không gian mới, hợp thời đại, phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, du lịch dọc lưu vực Tô Lịch.
Cách đây hơn nửa năm, thành phố Hà Nội thông báo lựa chọn Tập đoàn Sun Group, một đơn vị có kinh nghiệm làm đẹp nhiều vùng đất trên khắp cả nước, tham gia vào công tác làm xanh sạch đẹp cảnh quan quanh dòng sông Tô Lịch. Dư luận trong nước và cả quốc tế đang dành nhiều tán dương cho một công trình biểu tượng ở Hồ Tây là Nhà hát Ngọc Trai do Sun Group triển khai, thì có lẽ cũng đáng để nhiều người chờ đợi những triển vọng đẹp đẽ nếu đơn vị này thực sự làm ở sông Tô Lịch.
Tất nhiên, phải đợi vài năm tới - thời gian sẽ cho câu trả lời.
Và đó mới là câu chuyện với Tô Lịch.
Còn với Kim Ngưu, Lừ, Sét, những dòng sông nội đô nằm chủ yếu ở lưu vực S1 (gồm các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, một phần quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì theo địa giới hành chính cũ), lưu vực mà đã có nhà máy xử lý nước thải Yên Sở hoạt động hơn 10 năm nhưng chưa có cống gom tương tự như Tô Lịch, những năm tới sẽ ra sao?
* Nguồn tham khảo: VnExpress, Znews, Vietnamnet, Tiền Phong, Lao Động, Hà Nội Mới. Một số quan điểm trong bài thể hiện góc nhìn riêng của người viết.