Từ ngày 28/4, bộ phim "Lật mặt: Tấm vé định mệnh" do Lý Hải biên kịch và đạo diễn đã chính thức công chiếu trên toàn quốc. Nhân dịp này, Lý Hải đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn với những thông tin thú vị.
"Xanh mặt" khi nghe chúc phim đạt doanh thu 400, 500 tỷ
Với sự thành công ở cả 5 phần trước, có vẻ như rất nhiều người kỳ vọng ở "Lật mặt 6" không chỉ ở nội dung mà còn ở cả doanh thu?
Lên mạng, đọc comment của mọi người chúc phim đạt doanh thu 400, 500 tỷ mà tôi xanh mặt. Không phải vui đâu mà đọc xong mình áp lực lắm. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới điều đó, cũng chưa bao giờ đặt nặng doanh thu.
Tôi chỉ nghĩ, làm sao để mọi người đi xem "Lật mặt" về và cảm thấy hài lòng, mãn nguyện khi bỏ tiền, bỏ thời gian xem phim mình là được. Mọi người mà nói "tiếc quá, biết thế không coi" là chết mình rồi. Mọi người không hụt hẫng khi xem phim là tôi hạnh phúc rồi.
Trời cho nhiêu hưởng nhiêu. Nếu trời thương cho phim đừng lỗ là mừng. Tôi chỉ cầu như thế thôi chứ không mơ ước mấy trăm tỷ.
Đạo diễn Lý Hải (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)
Tuy nhiên, anh có đặt mục tiêu cho bản thân so với những phần trước, về doanh thu cũng nội dung phim?
Bản thân tôi luôn cố gắng thay đổi để bắt nhịp với sự phát triển của điện ảnh. Mỗi năm, tôi đều luôn làm mới câu chuyện, thể loại và diễn viên.
Tôi cố gắng không lặp lại chính mình ở thể loại hành động, thể loại hành trình, thể loại ma… Phần 6 sẽ có một chút giật gân, tâm lý, hài, hành động và tình cảm gia đình. Dàn diễn viên lần này rất hợp vai nên mọi người xem sẽ thấy là diễn viên diễn mà như không diễn.
Cả 6 phần đều do anh viết kịch bản và đạo diễn. Phong cách riêng của Lý Hải đã quá rõ nét nhưng cũng có thể sẽ dẫn tới "một màu". Anh có lo ngại điều đó?
Cái màu của Lý Hải là "hơi lật" đúng tên "lật mặt". Ở phần 6, tôi cố gắng làm mới mình bằng cách lật tới lật lui cả chục lần. Đây là điểm khác những phần trước.
Tuy nhiên, dù làm mới thế nào thì vẫn có "màu" Lý Hải trong đó. Bởi mỗi đạo diễn đều cố gắng tạo cho mình một phong cách riêng, không giống đạo diễn khác. Ví dụ, cùng một câu chuyện, cùng một kịch bản nhưng 10 đạo diễn sẽ có 10 cách kể khác nhau. Mỗi người có gout riêng và cảm thụ riêng.
Kịch bản "Tấm vé định mệnh" có được lấy từ một câu chuyện đời thật không thưa anh?
Mỗi lần về quê dự đám tiệc, đám giỗ, tôi chứng kiến các cô chú bán vé số vào mời chào. Có người cao hứng mua cả xấp vé số rồi phát cho mỗi người vài tờ. Tới khi tỉnh thì phát hiện ra trúng số, không lẽ đi đòi lại.
Từ những chuyện đó, tôi mới nghĩ ra ý tưởng kịch bản này.Sườn kịch bản có từ rất lâu rồi nhưng tôi để dành. Hè năm ngoái, tôi mới đem ra phát triển thành kịch bản. Còn cụ thể với những tình huống lật mặt về nhóm bạn này là câu chuyện tưởng tượng, không có thật.
Lý Hải và ê-kíp trên phim trường
Những phần trước, anh đều làm vài kịch bản sau đó lựa ra kịch bản ưng ý và làm trước. Lần này thì sao?
Cũng như mọi khi bởi vì tôi sẽ tự né chính mình trước. Lần trước làm hành động thì lần này không làm hành động nữa mà làm thể loại khác. Sau đó, tôi né đồng nghiệp. Ví dụ, thấy mọi người làm phim ma thì tôi sẽ không làm phim ma, để né xu hướng, không bị trùng lặp.
Ra hiện trường, không chấp nhận thêm hay giảm một câu thoại nào
Trong phim có phân đoạn nhóm bạn ngồi hát với nhau. Nghe nói phân đoạn này khiến anh đau đầu nhất?
Tại vì một số diễn viên biết hát nhưng có một số diễn viên hát không được, hát rất phô, chẳng hạn như Huy Khánh. Huy Khánh không hát được. Huy Khánh bảo "anh Hải ơi, anh bảo em làm gì cũng được, lăn lê bò toài làm gì, em cũng làm, đừng bắt em hát". Huy Khánh hát là mấy người kia té bịch bịch, rớt nhịp, rớt cảm xúc mà phân đoạn này lại là phân đoạn tình cảm.
6 người sau khi gây lộn thì cùng nhau hát lại ca khúc mà ngày xưa hay hát. Đang tình cảm như thế mà Huy Khánh cất giọng lên là tôi muốn bật ghế té.
Trước đó, tôi đã bắt tập hết rồi. Tôi đứng thị phạm từng câu một. Hát tới hát lui đến khi nào tôi nghe thấy cảm xúc thì thôi. Tôi mất nửa ngày cho cảnh quay đó. Nói chung, mình phải chấp nhận là diễn viên hát chứ không phải ca sĩ hát.
Trong phim có cảnh quay nào khiến anh phiền lòng?
Phiền nhưng vui. Các phân đoạn mọi người đều làm rất tốt, tập trung cao độ. Một ngày lên lịch bao nhiêu shoot quay, bao nhiêu phân đoạn, bao nhiêu bối cảnh là phải chạy đúng hết. Bởi vì, mình đã tập từ nhà rồi, ra hiện trường là quay thôi, không bàn tới bàn lui gì nữa.
Mọi người đều biết là, Trấn Thành sửa thoại từ lúc tiền kỳ tới khi ra hiện trường. Còn anh thì làm ngược lại, đã chốt kịch bản rồi là ra hiện trường phải làm y chang, không được thay đổi?
Mỗi người có một cách làm khác nhau và có lý do riêng của mình. Tôi thích làm kiểu đó. Thứ nhất, ở nhà, mình đã có đủ thời gian tịnh tâm và nguyên dàn diễn viên chạy thoại với nhau. Người này thoại người kia nghe, có gì cấn, sượng là sửa thoại liền.
Tôi ngồi nghe, thoại có hợp lỗ tai không, có tải đúng ý mình muốn không và có đủ thời gian check rồi. Thư ký ngồi kế bên đã ghi lại để mọi người học theo lời thoại mới. Sau khi xong thoại, ra tập diễn, diễn với máy quay. Trong lúc diễn có gì sượng lại sửa tiếp. Đồng thời chốt luôn áo quần, đầu tóc từng người. Ra hiện trường là không bàn nữa.
Tôi từng gặp một trường hợp rất đau đầu là, sau khi chốt hết mọi thứ, đến lúc ra set quay, có diễn viên nói: "anh ơi, em thấy áo này không hợp" hoặc "cảnh này, anh cho em mang đôi giày vô được không"… trong khi cảnh đó không cần thiết mang giày và mình đã thống nhất ở nhà hết rồi.
Tự nhiên cả đoàn phim phải ngưng lại để bàn xem có nên hay không, làm rất cản trở, rất phiền. Bởi vậy, rút kinh nghiệm những lần như thế thì tất cả thoại, phục trang, tóc tai, râu… đều phải thật và chuẩn bị ngay từ đầu.
Ra hiện trường, tôi không chấp nhận thêm hay giảm một câu nào làm ảnh hưởng đến nội dung phim. Nếu muốn sửa thoại phải báo lại và phải làm từ trước. Ra hiện trường là không thay đổi, trừ khi bối cảnh thay đổi thì phải sửa cho phù hợp bối cảnh. Ví dụ, kịch bản viết ngày đẹp trời mà đang quay, trời mưa thì có quyền thay vài câu ngoài lề, còn nội dung không được phép sửa.
Anh có nghĩ mình khó tính?
Mọi người hiểu vì ai cũng muốn sản phẩm tốt nhất. Ai cũng biết là tôi đang cố gắng làm tốt nhất tác phẩm. Ngoài giờ quay phim, mọi người đùa giỡn, làm gì cũng được nhưng đã bước vô làm việc là tôi rất nghiêm túc.