Chưa bao giờ có quà tặng ngày 8/3...
Có một sự thật là tôi chưa bao giờ có quà tặng 8/3 từ người đàn ông của mình. Đơn giản bởi chúng tôi đang sống ở một đất nước mà chưa bao giờ coi ngày này là ngày mọi đàn ông già trẻ lớn bé đều thấy trách nhiệm "phải" tặng quà, "phải" tung hô hay "phải" tôn vinh phụ nữ cả.
Tôn trọng phụ nữ, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để người phụ nữ có một cuộc sống không vất vả, thiệt thòi là những mối quan tâm thường nhật. Khác đi mới là vấn đề cần nói đến và cần quan tâm.
Khác đi lập tức những người phụ nữ sẽ đấu tranh thông qua các tổ chức Công đoàn để đạt được những yêu sách của mình.
Ngày mồng 8 tháng 3 hàng năm ở đây (và cả ở nhiều nước khác trên thế giới nữa- tôi có thể khẳng định như thế) là ngày các tổ chức phụ nữ kiểm điểm lại mọi vấn đề còn tồn đọng trong năm liên quan đến phụ nữ và trẻ em để đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm cải thiện tình hình không chỉ thể hiện ở các bản tham luận hay báo cáo.
Ở đất nước nào cũng luôn có những vấn đề cần giải quyết như chăm sóc y tế cho các lao động nữ, vấn đề bình đẳng giới hay những vấn đề liên quan đến bà mẹ và trẻ em...
Đây cũng là ngày hơn mọi ngày khác trong năm, tiếng nói của người phụ nữ được các cơ quan đoàn thể lắng nghe, nguyện vọng của người phụ nữ được trình bày, thậm chí cả những uẩn khúc khó nói cũng được lắng nghe một cách kiên nhẫn và với thiện chí thay đổi dẫu chỉ là những biến chuyển từng bước một.
Tóm lại đây là ngày của nhìn nhận một cách nghiêm túc những vấn đề liên quan đến chị em phụ nữ và những việc làm thiết thực của toàn xã hội nhằm đem đến cho người phụ nữ một chất lượng cuộc sống được nâng cao và bảo đảm, chứ không phải là ngày các cửa hàng hoa và quà tặng đắt như tôm tươi thể hiện những ồn ào bề nổi.
... nhưng luôn được nương nhẹ và chiều chuộng mỗi ngày
Đi vào chuyện cụ thể hơn: ở đây, tôi đang sống với một người đàn ông luôn coi tôi là một đối tượng được nương nhẹ và chiều chuộng.
Tôi được quan tâm để ý đến từng việc nhỏ như mở cửa xe, mở cửa ra vào, kéo ghế khi ngồi, giành phần bê vác các vật nặng... đến những việc lớn như cùng chăm sóc con cái, cùng lo chia sẻ việc nhà và những việc lớn hơn thế nữa.
Chúng tôi có một mảnh vườn đủ rộng để tôi trồng mọi thứ hoa tôi thích.
Việc của tôi chỉ là tưới cây và ngắt hoa cắm vào các lọ. Còn người đàn ông của tôi lo làm đất, dọn vườn, làm hàng rào xung quanh vườn, sơn hàng rào theo màu sắc mà con bé thứ hai của chúng tôi lựa chọn và quyết định.
Tôi luôn được người đàn ông của mình xem là đối tượng được nương nhẹ và chiều chuộng. Ảnh minh họa
Mọi thứ đồ đạc bằng gỗ trong nhà nếu hỏng hóc anh ấy sẽ sửa. Có những thứ do tự tay anh ấy làm. Vâng, "nhà tôi" mua đồ mộc rồi tự mày mò làm chứ không thuê thợ vì như thế sẽ rất tốn kém.
Vả lại ở đây là thế. Ở đây ông đàn ông nhà tôi có thể làm mộc, làm điện, làm thợ sửa ống nước...nhưng vẫn không bao giờ xao nhãng trách nhiệm kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con và chiều chuộng một cô vợ kém rất nhiều tuổi vốn khi xưa là sinh viên lớp anh ấy giảng dạy.
Vì là đã quanh năm tôi được bao bọc và nương nhẹ yêu chiều như thế nên tôi không biết là hóa ra ở Việt Nam có một 8/3 kiểu khác cho đến khi tôi có một tài khoản fb bằng tiếng Việt.
Tôn trọng phụ nữ được coi là hành xử văn minh của người đàn ông có giáo dục
Cũng xin được nói luôn, tôi không phải là một phụ nữ duy nhất được tôn trọng và chăm sóc ở đất nước này. Trái lại, tôi chỉ là một trong ngàn vạn phụ nữ Pháp được hưởng sự tôn trọng của người đàn ông của mình cũng như đồng nghiệp, anh em bạn bè và cả...bạn facebook!
Tôn trọng phụ nữ ở đây được coi là một hành xử văn minh của người đàn ông có giáo dục.
Hơn thế nữa, luật pháp luôn đứng về người phụ nữ để bảo về quyền lợi của họ nên có thể nói trên bình diện chung, người đàn ông biết là điều gì đang chờ họ nếu như họ ngược đãi người đàn bà của mình cũng như bất cứ một phụ nữ nào khác ngoài xã hội.
Tất nhiên tôi không có ý định đưa ra cho các bạn xem một bức tranh xã hội gồm toàn những màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Tôi chỉ muốn nói đến sự khác biệt trong cái nhìn về một ngày mồng 8 tháng 3 mà thôi.
Theo quan sát cá nhân tôi thì có quá nhiều sự khác biệt. Đầu tiên là "không khí rộn ràng" trong ngày mồng 8 tháng 3 ở các phố phường. Hàng hoa được dịp bán và được dịp ... "cắt cổ" những người mua nam giới.
Tiếp cận gần hơn để hỏi han thì mới biết, ngoài số đàn ông thấy vui và hạnh phúc thật sự khi mua hoa mua quà về tặng những phụ nữ của mình thì có những người thực sự "đau khổ", thực sự miễn cưỡng. Họ nói họ mua hoa để tặng... cho xong, để đỡ phải nghe mè nheo léo nhéo.
Có ông còn công khai nói như khoe: "Mua cho vợ bó hoa để được tiếng là quan tâm còn mình thì hẹn cô "thư ký xinh đẹp" ở chỗ ... thích hợp rồi!".
Nói xong ông ta còn cười cười giải thích thêm cho tôi hiểu: "đàn ông là phải thế. Đàn ông là phải bên vợ bên bồ, bên nào cũng phải chu đáo cả thì đời mới vui. Đời người ngắn lắm. Không hưởng thụ đi thì xuống đất mà cặp kè vui thú với giun à?".
Nghe thế thì biết thế chứ không biết thật hư ra sao. Chỉ mong tôi vừa gặp một ông nói "một tấc đến giời" thôi. Còn thì trên thực tế, đàn ông Việt Nam vẫn là những ông chồng chung thủy với những người phụ nữ của riêng mình.
Tôi còn thấy ngay từ mồng 6, mồng 7 tháng 3, tinh thần liên hoan, tặng hoa tặng quà đã lên cao lắm rồi.
Tôi có cô bạn làm du lịch, 8/3 là dịp cô ấy nhận lời đi ăn của các đối tác khách hàng cũng như các phòng ban cấp dưới. Đấy là chưa nói đến bạn học các cấp và các mối quan hệ khác đấy. Nói chung là ...vất vả!
Giá hoa tươi thường tăng gấp đôi, gấp ba lần vào ngày 8/3 hàng năm. Ảnh internet
Tôi thấy rõ một không khí vui vẻ của hội hè ở một nhóm người này. Nhưng tôi lại thấy những điều ngược lại ở một nhóm người khác.
Mồng 8/3, tôi có hỏi một chị chuyên nhận lau dọn cho các gia đình theo giờ thì được biết chị chả biết ngày 8 tháng 3 là ngày gì cho đến khi lên phố làm cho các gia đình.
Biết là biết thế thôi chứ chị hiểu là chị không phải là đối tượng được tặng hoa tặng quà của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cả. Chị lặng lẽ chấp nhận việc mình bị bỏ quên đúng nghĩa.
Tiếc rằng người như chị nhiều lắm, có lẽ nhiều hơn cả số những phụ nữ có hoa có quà trong ngày mồng 8 tháng 3.
Nỗi buồn không hoa, không quà tặng trong ngày Quốc tế phụ nữ, theo tôi cũng chỉ là nỗi buồn nhỏ nếu như nhìn rộng ra cho tất cả các ngày còn lại trong năm.
Nếu muốn đánh giá xem những đối tượng là phụ nữ và trẻ em được quan tâm đến đâu thì phải nhìn vào cuộc sống hàng ngày của họ, lắng nghe những tiếng nói của họ.
Tung hô nhau hỉ hả trong một ngày mà không đem lại sự chăm sóc cũng như tôn trọng trong những ngày còn lại trong năm thì mới thực sự là thiếu sót.
Về phần mình, tôi thấy mình may mắn vì sống bên cạnh người đàn ông không mua hoa mua quà tặng vợ nhân mồng 8 tháng 3. Tôi biết anh ấy đang bận lắm, vì mấy hôm nay anh ấy phải cố sơn cho xong cánh cửa ra vào và lắp hệ thống chuông cửa mới!