Lý do đến giờ này T-14 Armata danh tiếng vẫn "mất hút" ở Ukraine

Quốc Vinh |

Không chỉ T-14, một loạt vũ khí đáng gờm của Nga đến giờ này vẫn chưa xuất hiện.

Từ lý thuyết đến thực tế khốc liệt

Chỉ vài năm trước, dư luận từng xôn xao đặt câu hỏi tại sao "siêu tăng" T-14 Armata chưa bao giờ xuất hiện ở cuộc xung đột Ukraine. Câu trả lời rất đơn giản: Chúng không phù hợp.

Theo Topwar, lực lượng Ukraine không sở hữu bất kỳ loại xe bọc thép hạng nặng nào có thể "miễn nhiễm" trước pháo 125mm của xe tăng Nga. Về mặt bảo vệ tổ lái, Armata không mang lại sự gia tăng vượt trội so với chi phí, trong khi việc đưa nó vào sản xuất hàng loạt sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Quan trọng hơn, trong một cuộc xung đột căng thẳng như hiện nay, Nga không thể mạo hiểm điều chuyển nhân lực và năng lực sản xuất sang một nền tảng chưa qua thử lửa chiến trường.

Ngay cả các cuộc chiến tranh trong quá khứ, các nhà máy tại Omsk, Nizhny Tagil, Gorky hay Chelyabinsk cũng đều không dám đưa vào những cải tiến có thể làm chậm quá trình sản xuất dù chỉ một phút.

Mọi đổi mới đều phải được phê duyệt bởi những nhân vật quyền lực nhất. Ưu tiên hàng đầu luôn là đơn giản hóa và giảm giá thành. Nguyên tắc cốt lõi vẫn giữ nguyên: Cung cấp càng nhiều thiết bị cho mặt trận càng tốt.

Do đó, Armata — cùng với những khí tài cùng nền tảng như xe chiến đấu bộ binh T-15 và xe cứu kéo T-16 — sẽ khó có cơ hội xuất hiện nơi tiền tuyến.

Đáng lẽ ra, dòng vũ khí đầy hứa hẹn này phải được sản xuất hàng loạt từ sớm hơn, khoảng giai đoạn 2010-2012. Khi đó, chúng mới thực sự phát huy tác dụng. Thực tế chiến trường hiện nay rất khắc nghiệt: xe tăng giờ đây hoặc là những "lô cốt di động" đầy lồng sắt chống drone, hoặc là những khẩu pháo bắn gián tiếp từ xa.

Một điểm đáng chú ý khác là các mẫu thiết kế chuyên biệt hóa hẹp, ví dụ như "kẻ hủy diệt" BMPT Terminator. Sau 4 năm kể từ khi ra mắt, nó vẫn chỉ xuất hiện trên mặt trận với số lượng cực kỳ hạn chế. Điều này cho thấy nhu cầu về xe chiến đấu hỗ trợ tăng trong các chiến dịch đặc biệt là không cao. Khi xe tăng không còn tấn công theo quy mô tiểu đoàn hay trung đoàn, nhu cầu hỗ trợ hỏa lực kiểu này trở nên mờ nhạt.

Những "thế hệ bị lãng quên"

Ngoài xe tăng Armata, các hệ thống súng cối tự hành cũng góp mặt một cách khiêm tốn. Trong khi các khẩu súng cối 240mm Tyulpan cổ điển vẫn đang hoạt động tại một số khu vực, thì những "người em" trẻ tuổi hơn lại kém may mắn hơn. Chỉ có hai lô hàng lẻ tẻ của súng cối tự hành 2S40 Floks và 2S41 Drok được ghi nhận vào năm 2023, và kể từ đó không có thêm thông tin nào.

Floks (cỡ nòng 120mm) và Drok (82mm) đều gặp chung một "bản án" trên tiền tuyến: Tầm bắn quá ngắn. Floks chỉ có thể bắn tới mục tiêu trong vòng 10 km, còn Drok chỉ vỏn vẹn 6 km.

Khác với pháo kéo, các loại súng cối bánh lốp này rất dễ bị drone phát hiện. Trong bối cảnh UAV đối phương có thể xâm nhập sâu hàng chục km sau chiến tuyến, những thiết bị đắt tiền này trở thành mục tiêu dễ xơi.

Thay vào đó, những khẩu pháo 152mm như 2S44 Giatsint-K và 2S43 Malva lại được ưa chuộng hơn nhờ cỡ nòng lớn và tầm bắn xa, giúp chúng có cơ hội sống sót cao hơn ngoài tầm với của đối phương.

Nói về pháo binh, không thể không nhắc đến khẩu pháo điều khiển từ xa Klever — thực chất là khẩu D-30 122mm đặt trên khung gầm không người lái. Được ra mắt tại Army-2024, nhưng từ đó đến nay biệt vô âm tín.

Có lẽ ý tưởng này đã "chết yểu" từ đầu hoặc chỉ phù hợp để trình diễn. Tương tự, khẩu pháo tự hành tối tân nhất của Nga là Koalitsiya-SV, dù được tuyên bố xuất hiện từ năm 2023, nhưng thực tế vẫn chỉ hiện diện ở dạng "đơn vị lẻ tẻ" để tham gia đấu pháo, thay vì trở thành cú đấm thép định đoạt chiến trường.

Năm 2023, Công ty Công nghiệp Quân sự (VPK) đã giới thiệu bản nâng cấp của BTR-82A với thiết kế thay đổi hoàn toàn: động cơ đặt trước, thân xe nâng cao và khoang chở quân chuyển ra phía sau.

Dù mang cái tên gợi nhớ về những dòng xe từ thập niên 80, số phận của chiếc xe thiết kế mới này cũng khá hẻo lánh khi không thấy xuất hiện trong thực chiến. Một dự án khác có vẻ cũng đã "chết yểu" là xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1.

Lý do đến giờ này T-14 Armata danh tiếng vẫn "mất hút" ở Ukraine - Ảnh 3.Mẫu xe tăng kinh qua 5 cuộc chiến mà chưa từng bị tăng đối phương tiêu diệt

Xuyên suốt tất cả các cuộc xung đột, có vài yếu tố cốt lõi giúp giải thích tại sao vũ khí này vẫn đứng vững với vị thế là xe tăng chủ lực hàng đầu trong hơn 40 năm qua.

Trong thực tế chiến trường hiện nay, khái niệm "xe tăng hạng nhẹ" nghe như một trò đùa: Nó mang hỏa lực của xe tăng hạng nặng nhưng lại không thể chống chọi với hiểm họa từ UAV do lớp giáp mỏng manh.

Đi sâu hơn, chúng ta còn thấy hệ thống chống drone "Rat" ra mắt tại Army-2020, được thiết kế để hạ UAV bằng tia laser. Đến năm 2026, dự án này không còn là một giải pháp thực tế. Hay như hệ thống tên lửa Hermes được giới thiệu từ năm 2009 với tầm bắn 100 km — vốn được kỳ vọng là "người đàn anh" của Lancet — nhưng cũng chưa bao giờ lộ diện trên chiến trường.

Cuối cùng, các module chiến đấu không người lái như AU220M "Baikal" hay "Kinzhal" với pháo 57mm cũng hoàn toàn vắng bóng, dù đã được trưng bày từ năm 2015.

Tầm quan trọng của việc nâng cao hỏa lực cho xe bọc thép nhẹ là không phải bàn cãi, đặc biệt trong môi trường đô thị tại Donbas. Tuy nhiên, những dòng xe thế hệ mới như Kurganets hay Bumerang giờ đây dường như đã trở thành những món "đồ cổ" triển lãm, bởi sự phức tạp quá mức khiến chúng khó có thể góp mặt trong các chiến dịch quân sự thực tế hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại