Cách đây 3 năm, khi tôi dẫn Phát về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi đã không ưng anh ra mặt. Bố bảo tôi vốn là dân nghệ thuật nên yêu theo cảm tính chứ không có mắt nhìn người. Chị gái còn chê thẳng mặt, nói Phát có nét đào hoa, tôi không nên cưới vì sẽ khổ tâm nhiều vì anh ấy trong tương lai. Nhưng trước sự si tình và khả năng ăn nói, cư xử tâm lý của Phát, tôi đã yêu anh đến mức "vắng anh thì không sống nổi". Bất chấp sự can ngăn của gia đình, tôi vẫn quyết tâm đăng ký kết hôn cùng anh mà thậm chí không cần tổ chức đám cưới. Phát cũng luôn hứa hẹn khi nào kinh tế khá giả hơn, nhất định sẽ bù đắp cho tôi một cái đám cưới thật rình rang.
Bố mẹ tôi dù không thương con rể nhưng vẫn rất thương con gái út. Ông bà sợ tôi làm dâu khổ nên cho tôi một mảnh đất trị giá hơn 2 tỷ đồng với điều kiện chỉ đứng tên một mình tôi thôi. Chị gái tôi là giám đốc công ty, kinh tế khá giả, cũng thương tôi nên cho tôi tiền xây nhà. Nhờ gia đình mà vợ chồng tôi có nơi ở ổn định, không phải sống nơi nhà trọ chật hẹp, nóng nực nữa.
Tôi làm ở công ty đồ họa, mức lương khá ổn. Thời gian rảnh rỗi, tôi lại tập trung cho đam mê vẽ vời của mình. Trong nhà, tôi treo khá nhiều tranh của mình vẽ và luôn nhận được lời tán dương từ chồng. Cuộc sống hôn nhân lúc đầu rất êm đẹp. Tôi ít khi phải làm việc nhà mà Phát đều sẽ làm hết. Chúng tôi hòa thuận, chưa bao giờ tranh cãi to tiếng hay giận hờn nhau.
Có đôi khi, anh ấy hay kể về một cô bé đồng nghiệp trẻ trung ở công ty với thái độ rất lạ. Tôi nghi ngờ thì chồng bảo tôi đa nghi quá, anh ấy chỉ xem cô bé ấy như là em gái thôi. Thấy chồng đi làm về đúng giờ, lương giao nộp hết cho vợ nên tôi cũng yên tâm. Tôi luôn nghĩ đàn ông muốn ngoại tình thì ít nhất cũng phải có tiền trong ví, còn chồng tôi chẳng có nổi tiền triệu trong ví thì làm sao ngoại tình được?
Sau khi tôi sinh con, vóc dáng tôi không còn được săn chắc, mượt mà như trước nữa. Chồng cũng không còn muốn gần gũi vợ nhiều, thay vào đó là việc anh cũng chuyển qua phòng khác ngủ riêng. Tôi buồn trong lòng, giận hờn chồng nhưng thấy anh vẫn chăm sóc vợ con chu đáo nên không muốn gây sự cãi vã nhau. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh đứa nhỏ và bếp núc, cơ thể lúc nào cũng có mùi bỉm sữa, dầu mỡ... Tôi mong ngóng từng ngày để được đi làm lại, để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán tột cùng này.
Tuần trước, mẹ gửi cho tôi một số tiền lớn, đó là toàn bộ tiền hưu trí của bà. Mẹ rút hết về để làm thành một món cho tôi với mong muốn tôi có tiền trong tay thì sẽ mạnh bạo hơn. Mẹ bảo tôi đem đi gửi ngân hàng hoặc sắm vàng thì tùy, đừng nói cho Phát biết.
Sau khi suy nghĩ, tôi sợ rằng việc mình mang tiền đi mua vàng không thể giấu kín được, lỡ đâu chuyện này bị lộ ra, chồng sẽ gây chuyện với tôi, gia đình lục đục. Thế nên tôi quyết định nói dối chồng rằng mẹ nhờ sắm vàng giúp. Anh ấy ừ hử, kiểu không mấy quan tâm đến. Nhưng ngay ngày hôm sau, khi tôi đem tiền ra đếm lại để đi sắm vàng thì lại thấy thiếu 15 triệu. Tôi đã ngờ ngợ người lấy trộm nhưng vẫn muốn có bằng chứng.
Tôi nhờ người đến lắp camera ngay trong phòng ngủ, camera quay trực diện tủ quần áo, nơi tôi cất số tiền còn lại. Tôi cũng nói với chồng là mình chưa sắm vàng được vì bận quá nên tiền còn để trong tủ, đợi tháng sau nhận tiền bảo hiểm thai sản thì đi mua luôn. Quả nhiên chỉ 2 đêm sau, tôi đã bật ngửa khi kiểm tra camera, thấy hành động lục lọi, lén lút lấy tiền của chồng mình. Anh canh lúc tôi ngủ say nhất để thực hiện hành vi trên...