Cuộc sống nhàn rỗi sau nghỉ hưu
Năm nay tôi đã bước vào tuổi 65. Bốn năm trước, tôi đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc với mức lương hưu khoảng 10 triệu đồng. Dù không cao, nhưng so với nhiều người bạn cùng trang lứa không có lương hưu, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn và đủ đầy.
Vợ chồng tôi chỉ có một người con trai. Con đã lập gia đình, có con nhỏ và đã ra riêng, không cần chúng tôi phải lo lắng. Vì vậy, tôi khuyên vợ nghỉ việc tại nhà máy trong làng, dự định dựa vào khoản tiền tích lũy và lương hưu để an hưởng tuổi già.
Những ngày đầu sau khi nghỉ hưu trôi qua khá an nhàn. Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều ra quảng trường trong làng nhảy múa, tập thể dục. Lúc rảnh rỗi, tôi lại tụ tập với mấy người bạn già để chơi cờ, câu cá, về sau còn học thêm cả đánh mạt chược. Chỉ có điều, khi mới học thì mọi người còn nhường nhịn, nhưng sau đó tôi liên tục thua, dần dần cũng mất hứng thú.
Cuộc sống lặp đi lặp lại ngày qua ngày nhanh chóng khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt. So với sự rảnh rỗi sau khi nghỉ hưu, tôi thậm chí lại nhớ những ngày còn đi làm - ít nhất khi ấy vẫn có việc để bận rộn, để thời gian trôi đi có ý nghĩa hơn.
Phần lớn bạn bè cùng trang lứa của tôi còn có thể làm ruộng, hoặc làm việc thời vụ để giết thời gian. Còn gia đình tôi thì đất đai đã cho người khác thuê từ lâu, bản thân tôi cũng chỉ quen tay nghề trong công ty, nên chẳng biết đi đâu, làm gì.
Tôi từng nghĩ đến việc lên thành phố trông cháu giúp con trai, nhưng lại bị con từ chối. Nó nói chúng tôi không rành các ứng dụng thông minh, không thể hỗ trợ cháu trong những việc như học trực tuyến, quay video bài tập... Dù vậy, nó vẫn mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc và theo dõi tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng. Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa thực sự quen với những thứ công nghệ ấy.
Những chuyến du lịch tiêu tốn toàn bộ tích lũy
Một lần tình cờ, ông Trương trong xóm kể cho tôi nghe về chuyến du lịch theo đoàn của ông. Nhìn những bức ảnh trong điện thoại và gương mặt đầy tự hào của ông ấy, tôi không khỏi chạnh lòng ngưỡng mộ. Vợ tôi từ lâu vẫn nhắc mãi ước muốn được ra Bắc Kinh du lịch, nên tôi lập tức đăng ký tour ngay trên điện thoại, cùng bà lên đường.
Thế nhưng, chuyến đi lại rơi đúng dịp lễ, các điểm tham quan chật kín người. Cả hành trình chỉ vội vã di chuyển, chẳng kịp ngắm nghía cảnh sắc. Ăn uống thì vừa đắt đỏ vừa khó nuốt, khiến trải nghiệm trở nên vô cùng tệ hại.
Sau khi nghỉ ngơi hơn nửa tháng, vợ chồng tôi lại lên đường đến Vân Nam. Vợ tôi vốn yêu thích hoa cỏ, nhưng vừa đặt chân tới nơi, tôi đã bị phản ứng cao nguyên, phải nằm nghỉ trong khách sạn suốt hai ngày. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo bà đi dạo qua loa.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục tự túc du lịch qua hơn chục thành phố khác. Dù đi lại tự do, thoải mái, nhưng cũng không tránh khỏi bị “chặt chém”. Kết thúc cả hành trình, chúng tôi gần như tiêu sạch phần lớn tiền tích lũy, chỉ còn lại chưa đến 250 triệu đồng.
Bài học cho tuổi già
Chỉ một tháng sau khi kết thúc chuyến du lịch, con trai tôi gọi điện đến, nói rằng hai vợ chồng nó đang chuẩn bị đổi sang căn nhà lớn hơn và muốn vay tôi hơn 400 triệu đồng để xoay xở trước mắt. Tôi rơi vào tình thế rất khó xử, đành nói thật rằng nhiều nhất chỉ có thể đưa cho con được 150 triệu đồng.
Con trai tôi lại cho rằng tôi không muốn giúp đỡ, sau vài lời than phiền liền cúp máy. Kể từ đó, suốt một đến hai tháng, nó không hề liên lạc lại với tôi.
Giờ đây, sau khi trở về từ những chuyến du lịch, vợ chồng tôi đã không còn hứng thú như trước, cuộc sống trở nên rối ren. Không những không giúp được gì cho con trai, mà còn khiến mối quan hệ cha con trở nên căng thẳng, trong lòng tôi tràn ngập sự hối hận.
Chỉ vì nhất thời muốn tận hưởng, sống theo cảm hứng mà không có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống sau nghỉ hưu, chúng tôi không chỉ tiêu gần hết số tiền tích lũy, mà còn lỡ dở cả những việc quan trọng.
Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời nhắn nhủ tới những người bạn cùng cảnh nghỉ hưu: đừng như tôi, chỉ mải mê hưởng thụ mà thiếu đi sự tính toán, không có kế hoạch rõ ràng. Chỉ khi biết sắp xếp hợp lý cuộc sống tuổi già, cân bằng giữa hưởng thụ và dự phòng rủi ro, chúng ta mới có thể sống thanh thản, an tâm, tránh rơi vào cảnh nuối tiếc muộn màng.