Ba năm trước, sau đám cưới, tôi dọn về sống cùng nhà vợ . Vợ tôi là con một, mẹ vợ hiền lành nhưng sức khỏe yếu, còn bố vợ đã về hưu. Ngày ấy, tôi nghĩ đơn giản rằng nhà gái neo đơn nên mình cũng có nghĩa vụ ở cùng để phụng dưỡng.
Thế nhưng thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi và hối hận về quyết định này. Ở tuổi ngoài 30, thu nhập của tôi ổn định ở mức 50 triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, đó là con số đủ để một gia đình nhỏ sống dư dả tại thành phố, đủ để tôi có thể tự hào là trụ cột kinh tế.
Không chỉ lo tiền điện nước, sinh hoạt phí cho cả nhà, tôi cũng chưa bao giờ nề hà việc nội trợ, từ sửa cái bóng đèn hỏng, nấu ăn đến việc lau dọn phụ giúp gia đình. Tôi tự tin nhận mình là người đàn ông tử tế.
Thời gian đầu, gia đình 4 người sống rất hòa thuận. Thỉnh thoảng, bố vợ nhậu say, nhưng khi về nhà chỉ ngủ thiếp đi hoặc ngồi lẩm bẩm vài câu chuyện xưa cũ về thời trẻ trai. Tôi kính trọng ông như cha ruột, những lúc đó thường pha cho ông ly nước chanh giải rượu, ngồi cạnh nghe ông nói chuyện và cũng để kịp chăm sóc, hỗ trợ cho đến khi ông đi ngủ.
Tuy nhiên càng về sau, bố vợ tôi càng sa vào tình trạng nghiện rượu bia. Từ những cuộc nhậu cuối tuần, ông chuyển sang uống hằng ngày, rồi tất cả các bữa. Mỗi sáng thức dậy, thay vì tập thể dục hay tưới cây, việc đầu tiên ông làm là tìm đến chai rượu ở góc bếp. Chiều ngủ dậy, ông lại rủ rê bạn bè rồi tìm ra quán uống tiếp, không rủ được ai thì uống một mình.
Hai vợ chồng tôi đều mệt mỏi, căng thẳng cực độ nhưng không có cách khuyên can bố. (Ảnh minh họa: iStock)
Cùng với đó là sự biến đổi rõ rệt về tâm tính. Bố vợ bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, đầy định kiến và tôi nhận ra dù đóng góp nhiều cho gia đình, bản thân trong mắt ông vẫn không có giá trị vì là đứa ở rể.
Bố vợ ngày càng nhìn tôi không vừa mắt. Những bữa cơm tối lẽ ra phải ấm cúng vì là lúc cả gia đình quây quần sau một ngày đi làm vất vả thì chỉ cần một câu nói không vừa ý, hay đơn giản là một món nhắm không đúng vị, bố vợ lập tức quát tháo, và cơn giận của ông luôn nhằm vào con rể.
Những lúc thấy bố vợ có vẻ ổn ổn, tôi dùng thái độ chân thành của một người con khuyên ông giảm uống rượu để giữ sức khỏe, nhưng lần nào ông cũng quay ra chỉ trích tôi. Ông mỉa mai tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, sống bám nhà vợ dù thực tế mọi chi phí sinh hoạt, tiền thuốc thang cho mẹ vợ đều từ túi tôi mà ra.
Khi tôi nhắc điều đó, ông bảo: "Anh kiếm được tiền thì đã sao? Anh vẫn đang đứng trên mảnh đất của tôi, ngủ dưới mái nhà của tôi, phận ở nhờ, chó chui gầm chạn đừng có lên mặt ở đây".
Nhiều lần ông mắng ầm ĩ cả tiếng đồng hồ, vợ tôi cố gắng vừa dỗ vừa cứng rắn kéo ông về phòng, vậy mà dù đóng cửa, tôi vẫn nghe được nhiều câu chửi nặng nề, khó nghe.
Nhiều đêm, tôi nằm trằn trọc nhìn trần nhà, nuốt cay đắng vào trong. Tôi cố gắng dằn mong muốn chuyển ra ngoài, tự nhắc nhở mình về bổn phận con cái, vợ là con một, ngoài chúng tôi ra đâu có ai chăm sóc, gần gũi bố mẹ. Tôi cũng tự thuyết phục rằng mình có lẽ chỉ ức chế bằng một phần so với cảnh làm dâu của nhiều phụ nữ khác mà thôi...
Tôi cố nhẫn nhịn một phần cũng vì có sự thấu hiểu và thông cảm của vợ. Cô ấy rất thương và áy náy với tôi, nhiều đêm nằm bên cạnh ôm tôi khóc. Vợ cố gắng khuyên nhủ bố nhiều lần nhưng không được nên trong lòng rất mệt mỏi. Cô ấy từng giới thiệu cho ông một số công việc bán thời gian để giảm thời gian rảnh rỗi rượu chè; nhưng sau vài lần chỉ làm được thời gian ngắn đã bị đuổi vì để rượu ảnh hưởng công việc, ông không có ý định đi làm nữa.
Đôi khi tâm tình tốt, bố vợ tôi cũng thấy mình đối xử quá đáng với con rể và nói với tôi vài câu áy náy, nhưng chẳng được mấy tiếng đồng hồ là thái độ trở lại tồi tệ khi rượu vào.
Vợ chồng tôi vốn định sinh con trong năm nay nhưng tình trạng của bố khiến hai đứa e ngại. Liệu có giải pháp nào có thể dung hòa trong hoàn cảnh gia đình chúng tôi không?