Trong suy nghĩ của tôi, chồng luôn yêu thương và chiều chuộng vợ. Anh đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, dù có đôi khi đó là những yêu cầu quá đáng. Đi làm về, anh nấu ăn, rửa bát, lo cho con, đúng chuẩn một người đàn ông của gia đình. Nhiều người ghen tị, ngưỡng mộ tôi lắm, còn cho rằng tôi thật may mắn khi tìm được người đàn ông tốt đến thế.
Được chồng chăm sóc, tôi nảy sinh tính ỷ lại vào anh. Tôi chăm chút cho vẻ đẹp ngoại hình, công việc nhà cửa đều do chồng tôi làm. Thỉnh thoảng, tôi cũng vào bếp nấu ăn hay tắm cho con nhưng tôi nấu ăn không ngon, các con đều chê. Anh lại phải nấu món khác thì con mới chịu ăn.
Mỗi khi có ai hỏi đến chồng mình, tôi đều vỗ ngực hãnh diện, cho rằng anh chiều vợ số 1. Cho đến hôm qua, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh với một người đồng nghiệp.
Tối qua, tôi mượn laptop của chồng để gửi mail cho sếp. Đang làm thì có tin nhắn zalo đến, tò mò nên tôi nhấp chuột vào đọc thử. Những tin nhắn cũ dần hiện ra, đọc đến đâu, tôi sững người đến đó.
Chồng tôi than thở với đồng nghiệp, bảo chán vợ vì tôi quá lười biếng và ỷ lại vào anh. Rằng tôi chỉ biết lo cho bản thân mình mà không quan tâm chồng con, nấu bữa cơm cũng không được. Anh không mong vợ đẹp, chỉ thích vợ đảm đang, biết quán xuyến chuyện nhà cửa để chia sẻ cùng anh. Nhiều khi thấy tôi dưỡng da, làm tóc, anh lại chán chường tận cổ.
Rời khỏi đoạn tin nhắn, đầu óc tôi vẫn còn mông lung, mơ hồ. Tôi không ngờ ngoài mặt, chồng thể hiện là người yêu thương và chiều vợ. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh lại chán tôi mà không hề nói cho tôi biết, cũng không tâm sự để tôi thay đổi.
Trước khi đi ngủ, tôi dò hỏi chồng, bảo anh có điều gì không hài lòng ở tôi không? Tôi sẵn sàng thay đổi để tốt hơn. Nhưng chồng ậm ừ, không trả lời. Tôi hoang mang quá, không biết có nên học nấu ăn, chủ động làm việc nhà để hợp ý chồng không? Hay đó chỉ là những cảm xúc tức thời chứ anh không hề chán vợ thật? Phải chi chồng chịu tâm sự, tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc thay đổi bản thân. Đằng này, anh cứ im im làm tôi khó xử quá.