Uy lực của lệ làng
Ông A Hliuh - phó già làng Ka Bay (dân tộc Ja Rai), xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum đón khách tới thăm bằng câu chuyện kể về vụ xâm hại rừng đầu nguồn nước.
Cách đây vài tháng, một hộ gia đình công nhân được Công ty Giấy Miền Nam thuê chăm sóc rừng thông cũng đã cắm trại và sử dụng nguồn nước trên đầu nguồn của làng Ka Bay để sinh hoạt.
Việc tắm gội ngay ở đầu nguồn nước như vậy đã phạm Luật tục của buôn làng và lập tức họ bị làng bắt phạt bằng một con lợn 30kg, kèm theo rượu và thuốc.
Mặc dù phía Công ty đã xuống thương thảo với làng, đề nghị thay vì phạt bằng hiện vật hãy để gia đình họ nộp phạt bằng tiền mặt.
Tuy nhiên các già làng đã kiên quyết nói: Không. Theo Luật tục, mỗi người trong làng sẽ được nhận một phần nhỏ từ khoảng nộp phạt này.
Câu chuyện trên là một ví dụ cụ thể cho thấy sự minh bạch và trách nhiệm của từng người trong cộng động khi sử dụng của cải chung.
Câu chuyện trên cũng khẳng định rất rõ rằng, Luật phải được tôn trọng, luật phải có sức răn đe và không có ngoại lệ được miễn trừ.
Chính sự nghiêm túc, công khai và minh bạch khi thực hiện và giám sát luật tục như vậy đã giúp khu rừng thiêng tồn tại, trở thành cánh rừng tự nhiên duy nhất khi cả vùng rừng rộng lớn xung quanh đã biến thành đồi trọc hoặc khu trồng cây công nghiệp.
Dùng trực thăng đưa nước sạch lên đỉnh Trường Sơn
Nằm ở đầu nguồn dòng Sesan, Dự án thủy điện Pleikrong, Kontum được khởi công xây dựng từ năm 2003.
Để có một sản lượng điện trung bình 417,2 triệu KWh/năm, hồ thủy điện Plei Krong đã buộc phải làm ngập trên 4.000 ha đất sản xuất và đất ở. Trên 6.000 người dân phải tới các khu tái định cư.
Ông Nguyễn Văn Niệm, Chủ tịch xã Hơ Moong, nơi có mật độ dân cư đông “như thành phố” cho biết, mỗi hộ được chia một lô đất 400m2, có xây sẵn nhà và giếng nước.
Tuy nhiên, khi người dân chuyển về đây thì đã nảy sinh nhiều chuyện.
Ví dụ, có tới 240 hộ dân được bố trí trên cùng một quả đồi dẫn đến điều kiện sinh hoạt chật chội. Nguồn nước ngầm không đủ cung cấp cho chừng ấy cái giếng đào, 85% số giếng đó không có nước.
Hồi giữa năm, cả vùng Tây Nguyên trải qua đợt hạn hán khắc nghiệt chưa từng có. Nước tưới tiêu khan hiếm, người dân cũng héo rũ theo các vạt hoa màu.
Dưới cái nóng như thiêu đốt, những cái giếng vốn đã ít nước càng trở nên khô cạn.
“Lúc đó, chúng tôi đã tính chuyện đề nghị Chính phủ dùng trực thăng chở nước sạch lên ứng cứu. Vì đây là đầu nguồn, gần đỉnh Trường Sơn, nếu hạn kéo dài thêm thì chẳng thể tìm đâu ra nước.”.
Có lẽ ông Niệm không thể quên thời điểm khó khăn đó!
Giữa năm vừa qua, cùng đợt hạn mặn hoành hành tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên trải qua đợt hạn hán và thời tiết cực đoan khắc nghiệt.
Nước tưới tiêu gần như không có, người dân đau xót nhìn hoa màu héo rũ, vàng úa dưới cái nóng thiêu đốt. Những cái giếng vốn không nhiều nước trở nên khô cạn.
“Chúng tôi đã phải nghĩ đến chuyện đề nghị Chính phủ chở nước sạch bằng trực thăng lên cho bà con. Vì trên đây là đầu nguồn, gần đỉnh Trường Sơn, nếu hạn kéo dài thì chúng tôi không tìm đâu ra nước”, ông Niệm chia sẻ.
Thật may, chính sự nhìn xa trông rộng và “lệ” nghiêm khắc của dân làng Ka Bay đã cứu cả vùng tái định cư Hơ Moong.
Năm 1998 – 2000, Dân làng Ka Bay bị thu hồi một phần đất sản xuất để xây dựng thủy điện Yaly, đến năm 2005 phần đất sản xuất còn lại lại bị tiếp tục thu hồi để xây dựng thủy điện Pleikrông.
Hết đất sản xuất, làng Ka Bay buộc phải di dời đến xã Hơ Moong cùng với các buôn làng dân tộc Rơ Ngao ở khu tái định cư của thủy điện Pleikrông vào năm 2006.
Tuy nhiên, do đến tái định sau nên khu vực đất có khả năng sản xuất không còn, chỉ còn lại diện tích đất khô cằn hoang hóa, nước không có.
Ngay khi chuyển đến nơi ở mới, việc người dân làm đầu tiên là đi tìm nguồn nước ở mấy vạt rừng còn lại gần làng.
Nếu không có Luật tục khó lòng vượt qua cơn khát
Một lần nữa chính sự nghiêm khắc của Luật tục đã cứu giúp cả vùng tái định cư Hơ Moong trong cơn khô khát.
Còn nhớ hồi năm 1998 – 2000, Dân làng Ka Bay bị thu hồi một phần đất sản xuất cho công trình thủy điện Yaly. Đến năm 2005 phần đất sản xuất còn lại tiếp tục được trưng dụng cho công trình thủy điện Pleikrông.
Làng Ka Bay phải dời đến xã Hơ Moong, chia sẻ những khoảng đất còn lại với các buôn làng dân tộc Rơ Ngao ở khu tái định cư của thủy điện Pleikrông.
Do chuyển đến sau nên chỗ đất còn lại không những ít ỏi, mà còn khô cằn. Để có thể sinh tồn, những người dân phải chật vật dò tìm nguồn nước nơi mấy vạt rừng cỏn con gần đó.
Vật vã chinh chiến với khô hạn nên người Ja Rai đặc biệt quý trọng “giọt nước”. Trong ý thức thường nhật của mỗi người dân nơi đây, rừng là cội nguồn sự sống, là nơi cung cấp nước dâng cúng các vị thần, nước sinh hoạt cho dân làng.
Nôm na, khu rừng đầu nguồn nước là vùng cấm kỵ, phải được giữ gìn nghiêm ngặt. Việc vào đây hái lá thuốc hay làm vệ sinh là điều tuyệt đối cấm kỵ.
Anh A Đứu, Bí thư chi bộ làng Ka Bay chia sẻ, sau nhiều năm lên xuống các cấp, cuối cùng chính quyền tỉnh Kontum cũng đã cấp quyền sở hữu đất rừng cho làng.
“Chúng tôi vui mừng vô cùng, và cảm ơn chính quyền đã làm đúng”, anh A Đứu chia sẻ.
Ngay khi cầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng 30 ha rừng, trong đó có 10 ha Rừng Giọt nước, 20 ha Rừng đầu nguồn nước, một tuần vài lần, đội tuần tra rừng tự phát gồm có ông A Hliuh, ông A Đứu có cả Già làng và Bí thư chi bộ làng đã luân phiên đi tuần, vừa để kiểm tra hệ thống dẫn nước có bị bẩn, có bị tắc không, vừa để đề phòng mọi sự xâm phạm.
Chính nhờ sự chung tay và quyết liệt tuân thủ Luật tục như vậy, nên đợt hạn hán khắc nghiệt vừa qua, rừng đầu nguồn của làng Ka Bay vẫn trữ được nước cung cấp cho cả làng Ka Bay và khu lân cận, trong khi trong khi cả một vùng rộng lớn thị cơn khô khát hành hạ.
Câu chuyện có thực nơi đỉnh Trường Sơn là minh chứng sống động về vai trò đặc biệt của cộng đồng bản địa trong việc giữ rừng, giữ môi trường tự nhiên.
(Còn tiếp)