1. Vài người sẽ nghĩ rằng có một logic nào đó trong việc Arsenal ra cái giá 40 triệu Bảng cho Wilfried Zaha ở tuần này. Có thể là một cuộc đàm phán với Crystal Palace, cũng có thể là một nỗ lực lôi kéo Zaha. Có thể, Arsenal sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tham vọng cho NHM đang khá bất mãn.
Nhưng ra cái giá chỉ bằng nửa giá thị trường cho một cầu thủ của một đội bóng vừa nhận được 50 triệu Bảng cho Aaron Wan-Bissaka chỉ cho thấy Arsenal đang chọc tức Crystal Palace, tạo nên một niềm tin mơ hồ cho NHM và cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong việc đem về cầu thủ tấn công này của Arsenal.
Tuy vậy điều này lại khá hợp lý với Arsenal. Ra giá cho Zaha cho thấy họ giống như một CLB đang tuyệt vọng trong việc tìm kiếm một cầu thủ, thể hiện qua việc ra một cái giá nực cười cho một cầu thủ chỉ để cho thấy rằng mình đang cố gắng hết sức.
Trông Arsenal bây giờ chẳng khác gì một người đàn ông cố dùng 500 Bảng để mua một chiếc nhẫn giá 5000 Bảng để cứu cuộc hôn nhân của mình cả.
Arsenal bị chê cười khi đặt giá không hợp lý cho Zaha
Arsenal đã tự dồn mình vào chân tường. Màn trình diễn thảm hại của họ ở trận chung kết trước Chelsea ở chung kết Europa League còn hơn cả một trận thua 1-4 trước đại kình địch, nó là phản ánh sinh động nhất về cái cách Arsenal hoạt động những năm gần đây: thụ động, lề mề, thiếu nhất quán và thiếu tính lãnh đạo.
Nhiều người cho rằng Unai Emery xứng đáng bị chỉ trích cùng với vài cầu thủ, nhưng những vấn đề trên sân chỉ là rất nhỏ so với những gì ở phía sau hậu trường.
Sau trận đấu, Emery đối mặt với giới truyền thông bằng một sự lạc quan. Ông khẳng định rằng việc không tham dự Champions League không khiến Arsenal khó khăn trong việc đem về cầu thủ mùa hè này.
Ông cho rằng các cầu thủ trẻ của họ đã đạt được nhiều kinh nghiệm và chắc chắn rằng dù kết quả mùa này có vẻ khá tệ, nhưng Arsenal vẫn đang, chắc chắn, và sẽ đi đúng hướng. Nhưng không một NHM nào tin vào điều đó, và thực sự, chúng ta phải đặt câu hỏi: liệu mọi thứ có khác đi ở mùa này ?
2. Nói một cách đơn giản, Arsenal là một đội bóng thiếu cân bằng. Họ là một đội hình với 2 siêu tiền đạo là Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette, nhưng tuyến tiền vệ thì lại là một câu chuyện khác.
Aaron Ramsey thì vừa chuyển đến Juventus, Henrikh Mkhitaryan và Mesut Ozil thì lại quá thất thường, cùng với đó là hàng loạt những cái tên đắt giá ở hàng hậu vệ thi đấu kém cỏi như Shkodran Mustafi.
Ramsey chuyển đến Juventus nhưng Arsenal không thu được đồng chuyển nhượng nào
Mọi thứ trông thật ảm đạm trên sân, nhưng thứ đáng buồn thật sự lại không nằm trên sân. Arsenal đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc sống hậu Wenger, nhưng những kế hoạch đó lại chẳng giống với những gì đang diễn ra ở Emirates. Ivan Gazidis rời khỏi sân Emirates để đến Milan sau khi không thể đưa Arsenal trở thành một đội bóng có nguồn lực kinh tế tốt.
Người thay thế Gazidis, Sven Mislintat rời khỏi Arsenal sau hơn 1 năm chỉ vì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giờ đây, mọi công việc thuộc trách nhiệm của Vinai Venkatesham và Raul Sanllehi.
Một người được bổ nhiệm vì đã ở CLB lâu năm và sẽ chuyên trách về vấn đề tài chính, người kia là cựu giám đốc thể thao của Barcelona sẽ chuyên trách về công tác liên quan tới bóng đá. Trông thì có vẻ hợp lý, nhưng với 2 người đảm nhận công việc, chẳng ai biết được ai sẽ làm việc gì.
Những việc trên sẽ chẳng là vấn đề nếu có một người lãnh đạo thực sự, thay vào đó, chúng ta có Stan Kroenke. Nếu như có một ai đó năng động, linh hoạt hơn hay chí ít là quan tâm tới việc cải thiện Arsenal thì mọi thứ sẽ tốt lên rất nhiều, nhưng Arsenal chỉ có được một "Stan thầm lặng", một người lâu lâu mới ghé Arsenal khi có thời gian rỗi, trên ghế lãnh đạo.
Thậm chí, khi đội nhà thi đấu trận chung kết Europa League, ông không đến dự mà cử...con trai của mình đến thay. Stan Kroenke trông chẳng khác gì một ông chủ nhà không quan tâm chú ý tới căn nhà của mình tới mức nó trở nên hoang tàn. Một bài báo gần đây trên tờ Daily Mail thậm chí còn cho biết vấn đề về chuột ở sân Emirates đang ở mức đáng báo động.
Mọi điều đều cho thấy con đường trở lại của Arsenal sẽ còn rất dài và những gì khả dĩ nhất mà họ có thể làm đều không thành. Có thể khán giả Arsenal sẽ không cảm thấy thuyết phục với Unai Emery, nhưng sa thải ông lúc này sẽ là một canh bạc rất lớn.
Có thể bỏ ra một số tiền lớn cho một vài cái tên như Zaha, nhưng kể cả khi đem Zaha về, Arsenal cũng chưa chắc lột xác được.
Một con đường tốt nhất cho Arsenal lúc này đó là con đường đào tạo trẻ, cụ thể hơn là những cầu thủ trẻ trở lại từ các bản hợp đồng cho mượn như Reiss Nelson và Emile Smith Rowe, đồng thời, đặt niềm tin vào những cầu thủ thuộc lớp đàn anh như Aubameyang, Lacazette, Lucas Torreira và Hector Bellerin.
Nhưng sẽ chẳng có gì đảm bảo rằng các cầu thủ đó đủ tốt, và kể cả khi họ thực sự tốt, việc đè nặng trách nhiệm lên đôi vai non nớt của họ có thể gây ra nhiều hệ lụy khó lường. Điều đó càng cho thấy Arsenal đang khủng hoảng nặng nề thế nào.
Một lộ trình đầy rủi ro nhưng cũng khá tốt đó là "đập đi xây lại" toàn bộ và chấp nhận rằng mọi thứ sẽ tệ hại trong vài năm. Nhưng điều đó sẽ càng khiến Arsenal tụt lại phía sau nhiều hơn nữa.
Arsenal hiện tại đang thật sự ảm đạm, nhưng nếu nhìn qua đối thủ của họ, nhất là Manchester United, một đội bóng phải nhờ đến hình bóng người xưa để có thể vớt vát lại chút niềm tin của người hâm mộ, chúng ta đều có thể thấy rằng họ vẫn chưa quá thảm hại.
Unai Emery đang vô cùng lo lắng trước mùa giải mới
Arsenal thực sự đã quá quen với những cơn khủng hoảng như thế này trong nhiềm năm qua. Quan trọng hơn, cần phải thấy rằng đây là ảnh hưởng của những năm tháng dài không mua sắm và đầu tư của thời Wenger để lại.
Với một ông chủ vô tâm, những kế hoạch luôn thay đổi và những HLV không phù hợp, chúng ta có thể cảm nhận được cơn khủng hoảng sẽ còn kéo dài mãi với Arsenal những năm tiếp theo.
Tuy vậy, chẳng ai biết được liệu Crystal Palace có mở chút "tình thương" mà đưa Zaha cho Arsenal với cái giá mà đội chủ sân Emirates đưa ra. Vì như người ta nói, điều kỳ lạ vẫn thường xảy ra trong bóng đá.