Không ai có thể ngăn cản thời gian ngừng trôi, cũng chẳng ai có thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh lão bệnh tử của cuộc sống.
Có người từng nói:"Cuộc đời là những chuyến đi, phong cảnh mỗi lúc mỗi khác. Chỉ cần chúng ta biết yêu thương trân trọng và tận hưởng thì độ tuổi nào cũng có nét hấp dẫn riêng biệt của nó."
Nếu đã không thể thay đổi tuổi tác của mình, vậy thì hãy thay đổi cách nhìn nhận của bản thân.
Đừng lo lắng khi tuổi già đang ập đến, cũng đừng nên lãng phí thời gian dù chỉ là phút giây, hãy sống hết mình trong từng giai đoạn.
1. HÃY SỐNG MỘT TUỔI "BA MƯƠI" ĐẦY THI VỊ.
Khi được hỏi:"Bạn sống như thế nào ở độ tuổi ba mươi?"
Có một bạn nữ trả lời:"Tôi nghĩ đây là thời kỳ vàng son của cuộc đời. Lúc này, chúng ta đã có được một nền tảng nhất định, tích lũy được một số kinh nghiệm và hiểu rõ bản thân hơn".
Tạm biệt sự ngây thơ và khờ khạo của tuổi đôi mươi, chúng ta bước vào tuổi ba mươi tự lập. Chúng ta tách khỏi gia đình ban đầu của mình, bắt đầu cuộc sống mới và trưởng thành một cách thật sự.
Tôi từng đăng kí kênh của một blogger Hàn Quốc tên là Onnuk.
Sau khi tốt nghiệp đại học, giống như tất cả những người trẻ mới ra trường, cô ấy trở thành một nhà thiết kế bình thường.
Các ngày trong tuần cô đều tăng ca đến tối muộn, đến cuối tuần cô cũng không được nghỉ ngơi thoải mái. Ngày tháng trôi qua vội vã và tạm bợ.
Vào năm 31 tuổi, cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Cô quyết định rời khỏi môi trường sống ban đầu, đổi một công việc khác để bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới.
Mỗi ngày, cô đều tự tay làm bữa sáng, bắt đầu một ngày mới với những món ăn ngon.
Sau giờ làm, cô sẽ đi siêu thị chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất nấu một bữa tối đơn giản. Cuối tuần cô sẽ đi cà phê, thăm các viện bảo tàng hay khám phá các món ăn mới…
Ở tuổi ba mươi, cô tạm biệt dòng đời vội vã, sống chậm lại tận hưởng cuộc sống. Cô học được cách thêm gia vị khiến cuộc sống trở nên phong phú, mới lạ và thú vị hơn.
Khi còn trẻ, chúng ta đã quen với việc tuân theo các quy tắc, chạy theo xu hướng và quen với việc cuộc sống của mình bị người khác sắp đặt.
Phần đời còn lại rất dài, cuộc đời của mình thì nên do chính mình sắp xếp.
Thay vì bị thúc đẩy bởi tốc độ của người khác một cách vội vã, chi bằng hãy thả hồn theo nhịp điệu của chính mình.
Thay vì cố gắng làm hài lòng người khác, chi bằng hãy dành thời gian đó để hoàn thiện bản thân.
Đọc sách, cắm hoa, nấu ăn…làm những thứ mình muốn, làm những thứ khiến bản thân vui và hạnh phúc là được. Đừng tạm bợ, hãy sống liều lĩnh sao cho đáng sống nhất. Để một mai khi nhìn lại, ta sẽ không phải hối hận bởi quá khứ đã qua.
2. HÃY SỐNG MỘT TUỔI "BỐN MƯƠI" ĐẦY TRÍ TUỆ
Trong thời Tam Quốc, đại tư mã Lữ Đại của nhà Ngô vì cảm kích tài năng của Từ Nguyên nên đã kết thân với ông ta.
Từ Nguyên vốn xuất thân bần hàn, nhờ được Lữ Đại tiến cử nên mới được lên làm quan. Nhiều người cho rằng nhận được ân huệ lớn như thế, Từ Nguyên nên biết ơn Lữ Đại mới đúng.
Nhưng Từ Nguyên không ca tụng công lao của Lữ Đại. Trái lại, mỗi lần Lữ Đại mặc lỗi, Từ Nguyên luôn là người đầu tiên đứng lên chỉ ra những vấn đề của ông.
Thấy vậy, mọi người bắt đầu bàn tán về Từ Nguyên, cho rằng anh ta là kẻ vô ơn.
Nhưng Lữ Đại lại nói:"Từ Nguyên đã trực tiếp chỉ ra lỗi của tôi, để tôi có thể trở nên tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi coi trọng anh ấy."
Có thể giữ được tỉnh táo trước những xa hoa hào nhoáng, có thể giữ vững lý trí giữa những ca tụng tâng bốc là điều kiện để một người có thể đi đến đỉnh cao.
Ở độ tuổi này, chúng ta cần phải sống tinh tế và thông minh hơn. Mềm mỏng ngoài mặt, rắn ở trong lòng, đặc biệt là luôn tỉnh táo giữ mình biết phân biệt đúng sai. Giữ nội tâm thanh tịnh trước những cám dỗ, từng bước hoàn thiện bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
3. HÃY SỐNG MỘT TUỔI "NĂM MƯƠI" THẬT THẢN NHIÊN
Nếu đời người lấy 100 năm làm mốc, thì năm mươi đã là nửa đời người.
Nửa đời đã qua, có thể cuộc sống không được suôn sẻ. Có người lo lắng cho sức khỏe, có người âu lo về cuộc sống, lại có người vì tuổi tác mà phiền muộn.
Đời người, mười chuyện thì có đến tám, chín chuyện không vừa ý.
Chẳng ai có thể thuận buồm xuôi gió cả một đời. Có vấp ngã, có gập ghềnh khó khăn thì đó mới là cuộc sống. Khi gặp chuyện phiền phức, đừng vướng bận, đừng lún sâu, học cách nhìn thoáng mọi thứ mới có thể thấy nhẹ nhõm tự tại.
Khi chụp ảnh, trước khi đăng lên Facebook, mẹ tôi đều dặn: "Ảnh chụp có thể không chỉnh sửa được không? Nếu như bắt buộc phải sửa thì cũng đừng xóa hết nếp nhăn đi nhé. Tuổi tác không phải kẻ thù, nếp nhăn là sự tưởng nhớ chân thực nhất của một người đối với thời gian. "
Nhiều người bắt đầu lo lắng khi họ năm mươi tuổi. Một số lo lắng về sự xuống dốc của cơ thể, một số sợ già đi….Đời người giống như một dòng sông và chúng ta là những con thuyền nhỏ trên dòng sông đó.
Nếu có quá nhiều phiền não sẽ khiến ta chùn bước không thể tiến xa hơn, nếu có quá nhiều sợ hãi sẽ làm ta đánh mất phương hướng.
Chỉ bằng cách nhìn thoáng mọi việc, thứ gì cần chấp nhận thì hãy chấp nhận, vấn đề nào cần giải quyết thì giải quyết, thứ gì buông bỏ được thì nên buông bỏ, không phiền không muộn thì chúng ta mới có thể tiến xa hơn.
Khi bạn gặp rắc rối đừng hoảng sợ, khi bạn gặp khó khăn đừng sợ hãi. Hãy bình tĩnh đón nhận mọi thứ trên đời, bởi chẳng có ngọn núi nào là không thể vượt qua.
4. HÃY SỐNG MỘT TUỔI "SÁU MƯƠI" ĐẦY TUỲ HỨNG
Trong nửa đầu của cuộc đời, chúng ta đã đảm nhận quá nhiều vai trò.
Ở nhà, chúng ta là cha mẹ, là con cái, là vợ là chồng. Ở công ty, chúng ta là nhân viên, là đồng nghiệp, là lãnh đạo, nhưng rất tiếc lại không phải là chính mình.
Đến tuổi này, con trẻ đã lớn và có thể sống tự lập. Gia đình đã ổn định, không còn cần phải lao lực bươn trải. Công việc cũng đã dần đi đến hồi kết, chuẩn bị nghỉ hưu theo quy định.
Đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, cuối cùng cũng đến giai đoạn tận hưởng thành quả. Khi ta đến tuổi sáu mươi, hãy gạt mọi thứ của người khác sang một bên, làm điều mình thích, sống là chính mình.
Trong chương trình tạp kỹ "Mamma Mia", một đoàn vũ đạo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.
Các thành viên của nhóm đều là những cô đã nghỉ hưu với độ tuổi trung bình là sáu mươi, nhưng họ lại mặc trang phục hip-hop nhảy vũ điệu đường phố.
Một số người không hiểu buông lời:"Già rồi mà còn nhố nhăng".
Khi nghe thấy thế một cô trong đoàn liền nói:
"Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích khiêu vũ. Lúc còn trẻ, tôi không có cơ hội bước lên sân khấu, nhưng bây giờ đã có cơ hội thì mình phải biết nắm bắt.
Bận rộn hi sinh vì gia đình nửa đời rồi, bây giờ tôi muốn dành phần đời còn lại sống vì đam mê, sống cho chính mình."
Tôi nghĩ phần lớn mọi người đều có cuộc sống giống cô ấy. Trong nửa đầu cuộc đời, gồng gánh quá nhiều áp lực và trách nhiệm, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ước mơ.
Tôi rất thích câu nói:
"Ta không kịp nghiêm túc với tuổi trẻ, đến khi hiểu được lại chỉ có thể nghiêm túc già đi."
Sáu mươi tuổi, chúng ta bước vào một thời kỳ vàng son nữa của cuộc đời.
Chúng ta có đủ thời gian để làm những gì mà khi còn trẻ chúng ta chưa kịp làm. Cùng bạn bè đi du lịch mở mang tầm mắt, hoặc có thể đăng kí lớp khiêu vũ, đánh bài…Chúng ta hãy làm những thứ mình thích và sống vui vẻ những ngày tháng còn lại.
5. TẠM KẾT
Không cần phải sợ hãi sự tăng dần của tuổi tác, bởi thứ chi phối chúng ta không phải thời gian mà chính là suy nghĩ của chúng ta.
Chỉ cần bạn tràn đầy tình yêu với cuộc sống, dù bạn ở độ tuổi nào cũng vẫn thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
Phần đời còn lại, chúc cho bạn có đủ can đảm không chịu khuất phục, không do dự toan tính và một tâm hồn không trĩu nặng những nỗi niềm.