Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của cụ Khương (Chiết Giang, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của nhiều người trên nền tảng Toutiao.
Tôi kết hôn với ông xã vào năm 25 tuổi. 2 năm sau đó, tôi sinh được Tiểu Bối. Khi thằng bé vừa tròn 10 tuổi, chồng tôi qua đời do bệnh nặng. Vừa làm mẹ, vừa làm bố, tôi một mình nuôi con trai lớn khôn.
Hiểu được vất vả của mẹ, ngay từ nhỏ, Tiểu Bối đã rất nỗ lực học tập. Từ cấp 1 cho đến cấp 3, tôi chưa khi nào phải bận lòng về việc học hành của con trai. Cho đến khi thi vào đại học, con trai bất ngờ đạt điểm cao nhất huyện và được nhận vào trường ĐH trọng điểm.
Kể từ đó, Tiểu Bối vừa học vừa làm. Tôi bớt đi gánh nặng kinh tế. Sau khi hoàn thành việc học, con trai cũng tự xin việc ở thành phố rồi xây dựng gia đình.
Không dư dả về kinh tế nên kể từ khi con trai có gia đình, tôi không giúp đỡ được gì về mặt tài chính. Cho đến cuối năm 2023, khi biết tin, tụi nhỏ chuẩn bị mua nhà. Tôi lấy hết số tiền dành dụm được để hỗ trợ. Tuy nhiên, con trai và con dâu nhất quyết không lấy.
Sau nhiều lần con trai mời lên thăm nhà ở thành phố, cuối cùng, đến đầu năm nay, tôi mới thu xếp được công việc dưới quê để lên chơi 1 tuần. Con trai và con dâu đều là dân văn phòng nên luôn bận rộn với núi công việc ở công ty. Nhưng kể từ khi tôi lên chơi, các con đều gác công việc lại và về nhà ăn trưa và ăn tối cùng tôi.
Đặc biệt con dâu luôn hỏi han tôi có cần gì không hay muốn ăn món gì để tụi nhỏ nấu. Song tôi gạt đi bởi thứ tôi cần là bữa cơm quây quần cả gia đình chứ không phải cao lương mỹ vị gì cả.
Thấy sự xuất hiện của bản thân làm phiền con cái, thay vì ở lại đến 1 tuần, tôi quyết định trở về quê vào ngày thứ 4. Khi thấy mẹ đột nhiên chuyển kế hoạch, tụi nhỏ rối rít hỏi xem có chuyện gì. Song, tôi chỉ lấy lý do có việc gấp.
Đêm trước ngày lên tàu về quê, con dâu vào phòng ngủ và đưa cho tôi 1 túi quần áo cũ và không quên dặn phải giặt lại trước khi mặc. Thậm chí, con còn cẩn thận nhắc tôi cứ chọn chiếc nào thích thì mặc, còn lại cho mọi người xung quanh cũng được.
Tôi vui vẻ nhận túi quần áo của con và mang về quê vào ngày hôm sau. Cho đến khi tới nhà, mở ra xem, tôi bất ngờ phát hiện đây không phải quần áo cũ. Toàn bộ quần áo trong túi vẫn còn nguyên tem mác. Thậm chí, chúng đều là những kiểu dáng quần áo tôi rất thích.
Lấy chiếc áo bông ra ướm lên người, tôi tìm thấy 1 phong bì đỏ trong túi áo. Khi mở ra xem, tôi chết lặng. Chiếc phong bì đó chứa khoảng 20.000 NDT và 1 lá thư tay. Nhìn dòng chữ ngay ngắn, tôi nhận ra đây là chữ viết tay của Tiểu Bối. Đọc những gì trong thư, tôi không khỏi xúc động.
“Mẹ ơi,
Trong suốt những năm tháng qua, mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn. Giờ đây là lúc con được báo hiếu mẹ. Quần áo này là vợ con mua cho mẹ đấy. Cô ấy đã phải đi tìm khắp các gian hàng trong siêu thị để mua được món đồ ưng ý. Sợ mẹ sẽ la vì mua cả 1 túi quần áo mới, nên cô ấy mới nói dối đây là quần áo của người khác để lại.
Còn số tiền này là tấm lòng hiếu thảo của chúng con mong mẹ hãy nhận. Từ giờ, mẹ đừng tiêu xài quá tiết kiệm. Hãy chú ý đến sức khoẻ của mình nhé! Chúng con sẽ lại về thăm mẹ sớm thôi!”.
Ngay khi đọc xong lá thư của con trai, tôi bật khóc nức nở. Kể từ khi 2 đứa nhỏ lấy nhau tôi chẳng giúp đỡ gì được cho chúng. Khi con dâu sinh em bé, tôi bị mắc thấp khớp nên cũng không phụ giúp được việc chăm cháu. Sau đó, Tiểu Bối bị bệnh, phải phẫu thuật nhưng tôi cũng chẳng chăm nó được ngày nào. Tôi luôn lo lắng con dâu sẽ phàn nàn về mình. Song thực tế, lại chẳng như vậy. Chúng vẫn nghĩ và hiểu cho người mẹ này.
Cho đến giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn tự hào về 2 đứa nhỏ. Có lẽ sự vất vả suốt những năm tháng trước đó của tôi đã được đền đáp.