Câu chuyện của một chàng dưới đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội của Trung Quốc. Nội dung câu chuyện như sau:
Tuổi thơ không hạnh phúc
Năm tôi 7 tuổi, bố mẹ ly hôn, nguyên nhân là vì giữa mẹ và bố xuất hiện một sự rạn nứt nghiêm trọng không thể hàn gắn.
Bố nát rượu và hay bạo hành, mẹ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên quyết định ly hôn. Khi đó, mẹ muốn đưa tôi theo nhưng bố tôi không đồng ý. Cho đến khi tôi 12 tuổi, bố mắc bệnh qua đời, tôi mới trở về bên mẹ.
Cũng kể từ năm đó, mẹ tôi đi lấy chồng. Bà cưới một thương nhân. Chỉ trong vòng vài năm, nhờ có người đàn ông này ăn nên làm ra nên mẹ tôi nhanh chóng trở thành một quý bà nhàn hạ, còn tôi cũng vì thế mà trở thành con kế của bố dượng.
Mẹ và bố dượng tôi không có con chung và cũng không có ý định sinh con. Con gái riêng của ông theo mẹ ra nước ngoài sinh sống. Mẹ tôi vì muốn tôi được giáo dục tốt nên gửi tôi vào một ngôi trường quý tộc.
Suốt quãng thời gian thanh xuân, tôi là một đứa con không chịu nghe lời, chỉ cần về đến nhà là tôi cảm thấy khó chịu, dễ cáu bẳn, cướp lời bố dượng hoặc cãi lời mẹ.
Mặc dù so với trước đây, tôi có tiền tiêu thoải mái hơn nhưng điều đó không làm cho tôi vui. Tôi cũng không biết cảm xúc phản kháng đó từ đâu mà có. Nói tóm lại, tôi thấy mẹ và bố dượng tôi đều phản bội lại tôi. Và tôi cứ thế sống trong trạng thái phản kháng đó đến năm 25 tuổi.
Ảnh minh họa.
Ám ảnh bởi hôn nhân không viên mãn
Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi yêu cầu tôi vào công ty của bố dượng làm việc. Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào họ, tôi muốn nhanh chóng độc lập và tự chủ.
Vì thế, tôi quyết định từ tìm việc làm. Thế nhưng đáng tiếc là kết quả mà bản thân tôi đã cố hết sức cũng chẳng ra sao, số tiền tôi dành dụm được chẳng đáng mấy đồng.
Trong khoảng thời gian đó, mẹ và bố dượng tôi không chu cấp thêm tiền cho tôi nữa, điều này khiến tôi khá chật vật. Tôi vẫn ở với mẹ trong căn nhà rộng rãi của họ.
Đến tuổi yêu đương, tôi vì bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ mà chẳng nuôi bất cứ hy vọng gì. Vì thế nên tôi rất bị động trước đám bạn khác giới.
Năm tôi 28 tuổi, tôi nhận thức rõ về bản thân, thực ra mình là một gã trai chẳng có tài cán gì. Tất nhiên khi đó tôi có tự mở một công ty nhỏ nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn là một gã ngốc.
Năm tôi 30 tuổi, bố dượng tuyên bố muốn di cư sang nước ngoài để sống cùng con gái ông. Mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi cùng bố dượng hay không và tôi đã lắc đầu.
Mẹ tôi rất khó xử, nhưng cuối cùng, bà chọn đi theo bố dượng chứ không phải tôi. Không lâu sau, họ bán tài sản và ra ngước ngoài, để lại cho tôi một căn hộ chung cư và giúp tôi thuê một giúp việc theo giờ.
Sự xuất hiện của cô giúp việc
Mỗi ngày, người này sẽ đến làm việc nhà giúp tôi vài giờ, tiền công thanht oán theo năm, bố dượng đã giúp tôi thanh toán trước.
Cô giúp việc còn rất trẻ, mới 24 tuổi. Nghe nói cô bé vẫn còn đi học, chỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm thêm kiếm tiền.
Mỗi ngày hết giờ làm về nhà, tôi đều thấy giúp việc lau dọn nhà cửa và làm cơm. Lâu dần, tôi bắt đầu có cảm giác thân quen, có thể giao tiếp và thậm chí là chia sẻ với cô một số chuyện gặp phải trong công việc hằng ngày.
Cô bé giúp việc khá gần gũi, cũng biết việc và đáng yêu. Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu nghĩ nhiều đến cô gái đó. Trong vòng một năm, chúng tôi chia sẻ và hiểu nhau hơn. Phải thừa nhận là tôi đã yêu cô bé đó, yêu cả những bữa cơm cô nấu giúp tôi.
Ảnh minh họa.
Sang năm thứ hai, cô bé giúp việc chính thức trở thành bạn gái của tôi. Tôi cũng thông báo chuyện này với mẹ và bố dượng qua những cuộc nói chuyện video. Mẹ tôi chỉ cười bí hiểm.
Cho đến ngày tôi kết hôn, mẹ đã nói cho tôi nghe một việc, rằng cô giúp việc xinh xắn kia chính là người mà bố dượng đã chọn cho tôi. Bố của vợ tôi bây giờ thực ra là bạn thân của bố dượng. Ông lo rằng tôi sẽ gặp trở ngại về mặt tình cảm nên đã cố ý sắp xếp việc này.
Tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước thông tin đó. Và gánh nặng trong lòng tôi bao năm bỗng chốc được hóa giải.
Tôi luôn cho rằng tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có ai yêu thương chăm sóc nhưng hóa ra không phải vậy. Bố dượng và mẹ tôi đã dùng một cách thật đặc biệt để yêu tôi.
Sau khi cưới, sự nghiệp của tôi dần đi vào quỹ đạo. Cô vợ xinh đẹp của tôi cũng đã mang thai. Giờ đây, tôi vô cùng cảm ơn vận mệnh và những gập ghềnh, bất hạnh trong quá khứ.
Những năm tháng ấy đã giúp tôi biết hiểu nhiều hơn về hai từ trân trọng!