Năm 2016, một phụ nữ họ Phương ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã kiện chính cha nuôi của mình, yêu cầu chấm dứt quan hệ cha con. Tòa án chấp nhận đề nghị này và tuyên bố việc nhận nuôi năm xưa là không hợp lệ.
Tin tức ấy lập tức khiến ngôi làng nơi cô lớn lên xôn xao. Nhiều người chỉ trích cô vô ơn, gọi cô là kẻ "ăn cháo đá bát", trách móc cô bỏ rơi người đã nuôi mình hai mươi mấy năm. Nhiều người khác thì lo cho cha nuôi của cô - ông Phương Sùng Tài. Ông bị hạn chế về trí tuệ, năm xưa cưu mang đứa bé cũng là vì nghĩ đến chuyện nương tựa lúc tuổi già. Con gái nuôi khôn lớn rồi lại dứt tình mà đi, vậy là con đường dưỡng già coi như không còn.
Người ta hay nói "việc nhà khó nói đúng sai", chuyện giữa ông Phương và con gái nuôi rốt cuộc là thế nào? Việc cô kiện cha nuôi, xin cắt đứt quan hệ là vô tâm hay có nỗi khổ riêng?
Đứa bé bị bỏ rơi
Mùa đông năm 1993, tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở Tứ Xuyên, xuất hiện một người đàn ông gầy gò, ôm trên tay một bé gái đỏ hỏn. Khi nghe ông kể mình muốn tìm người nhận nuôi vì nhà quá nghèo, dân làng ai nấy đều lắc đầu. Thời ấy, ai cũng nghèo như ai, đâu dám nhận thêm một miệng ăn. Có người khuyên ông cố mà nuôi, con mình dù khổ mấy cũng phải lo trọn.
Biết không ai nhận, người đàn ông tuyệt vọng cố dúi đứa bé vào tay từng người. Giữa lúc ấy, một bóng người gầy gò chen lên, bế lấy đứa bé không do dự. Nhìn kỹ lại, dân làng bật cười, đó là Phương Sùng Tài - người mà cả làng đều biết là trí tuệ không bình thường. Có người còn hét lên: "Ông ấy bị ngốc, sao giao đứa trẻ cho ông ấy được!".
Nhưng điều bất ngờ là vừa có người chịu bế đứa bé, người cha ruột liền quay đầu chạy mất hút, sợ người kia đổi ý.
Thế là ông Phương bất đắc dĩ trở thành người cha của một bé gái bị bỏ rơi.
Ông Phương Sùng Tài
Năm ấy ông Phương Sùng Tài 31 tuổi, chưa có vợ, cũng không có hy vọng lấy được vợ vì khi còn nhỏ ông từng bị bệnh nặng, để lại di chứng ảnh hưởng đến trí tuệ. Cả đời ông sống nhờ vào mẹ già, suốt ngày lang thang quanh làng. Ai cũng nghĩ ông không thể tự lo cho bản thân, huống chi chăm nổi một đứa trẻ.
Người mẹ đã tuổi thất thập cổ lai hi của ông thấy con ôm một đứa bé về thì hoảng hốt. Bà biết mình đã già, sức đã cạn, trông con ngây ngô còn khó, nói gì đến nuôi thêm đứa trẻ. Nhưng khắp làng không ai chịu nhận, ngay cả cha mẹ ruột cũng bỏ rơi, cuối cùng chỉ còn ông Phương - người bị xem là "ngốc" ôm chặt đứa bé không rời.
Hy vọng nương tựa về già
Chuyện ông Phương nhận nuôi bé gái nhanh chóng lan khắp làng và đến tai trưởng thôn. Ông trưởng thôn cũng cho rằng ông Phương không đủ khả năng nuôi trẻ, nên tìm đến nhà khuyên ngăn. Nhưng ông Phương cứ khư khư bế bé gái, không chịu buông.
Khi tìm gặp được cha mẹ ruột của bé, trưởng thôn càng thất vọng hơn. Họ kiên quyết không nhận lại con, nói nhà nghèo, muốn dành cơ hội sinh con trai nên đành bỏ con gái.
Không còn lựa chọn nào khác, trưởng thôn đành quay về. Ôn nghĩ mãi mới tìm ra cách, đó là khuyên mẹ và anh trai của ông Phương cùng chung tay nuôi đứa trẻ, xem như bù đắp cho phần hạn chế của ông Phương. Nghe ông nói "nuôi lớn rồi nó còn có thể chăm sóc Sùng Tài lúc tuổi già", mẹ và anh trai ôngPhương mới xuôi lòng.
Vậy là cô bé được đặt vào hộ khẩu của ông Phương, trở thành con gái nuôi của ông. Cả nhà gọi cô là Tiểu Phương.
Từ ngày có con gái, ông Phương thay đổi hẳn. Người đàn ông ngây ngô năm nào bắt đầu học cách chăm trẻ, biết đi làm thuê kiếm tiền, mua quần áo, mua đồ ăn khiến cả nhà đều nhẹ bớt gánh nặng.
Cuộc sống dù nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười.
Dù muôn vàn khó khăn, cả nhà ông Phương vẫn cố gắng nuôi lớn đứa bé
Giấc mơ nương nhờ tuổi già… tan vỡ
Tin "người nông dân bị thiểu năng trí tuệ nhận nuôi bé bị bỏ rơi" dần lan xa, người ta cảm động trước tấm lòng của ông, nhiều người ghé thăm, hỗ trợ đồ đạc. Bé Tiểu Phương lớn lên hiểu chuyện, không hề xấu hổ vì cha mình, lại thương ông hơn ai hết.
Năm 2007, mẹ ông Phương qua đời, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Cô bé phải sang ở nhờ nhà bác vì cha không tự lo được bữa ăn. Nhưng ông Phương cố gắng hơn, đi làm được nhiều hơn để vẫn có thể lo cho con đi học.
Dù vậy, vì hạn chế của cha, Tiểu Phương 16 tuổi đã bỏ học đi làm. Lần đầu có lương, cô gửi tiền về nhờ bác chuyển lại cho cha, ông mừng rỡ đến mức ôm chặt phong bì như kho báu.
Nhưng rồi một thời gian sau, cô mất liên lạc. Hóa ra cô có bạn trai ở Giang Tây, hai người yêu nhau và chuẩn bị cưới. Khi nghe chuyện, cô đưa chồng sắp cưới về thăm cha nuôi. Bác trai cô tỏ ra lo lắng, vì nếu cô lấy chồng xa, ai lo cho ông Phương? Hai bên cuối cùng thỏa thuận rằng nếu cô về Giang Tây sống, phải đón cha nuôi theo.
Năm 2010, cô làm đám cưới theo phong tục dù chưa đủ tuổi. Sau đám cưới, nhà chồng cô giữ lời đưa cha nuôi về Giang Tây sống cùng. Những tưởng như vậy sẽ ổn định, nhưng chỉ vài năm sau họ bắt đầu mệt mỏi vì điều tiếng "chưa từng thấy ai rước cả cha vợ về ở chung", khiến họ bị làng trên xóm dưới bàn tán.
Không chịu nổi áp lực, bố mẹ chồng cô ra mệnh lệnh, hoặc là đưa cha nuôi về quê hoặc là ly hôn.
Dù đau lòng nhưng cuối cùng, Tiểu Phương vẫn chọn gửi cha về quê, trong khi bố mẹ chồng hứa gửi tiền chu cấp hằng tháng. Nhưng lời hứa không thành. Ông Phương về quê sống chật vật, rồi hết sạch tiền, ngay cả bữa ăn cũng khó. Thấy em trai mình khổ sở, anh trai ông Phương gọi cho nhà thông gia trách móc thì họ phủi trách nhiệm, còn cãi vã om sòm.
Tết năm 2016, cô con gái báo sẽ về thăm. Ông Phương mừng lắm. Nhưng cô chỉ ăn với ông một bữa tất niên rồi lại biến mất, thậm chí gặp bác trai còn không chào hỏi. Quan trọng hơn, cô đã đến nhà cha mẹ ruột trước rồi mới ghé cha nuôi, ăn xong lại quay về với cha mẹ ruột. Hóa ra hai bên đã nhận nhau từ lâu.
Bác trai càng giận dữ, trách cô quên mất công lao nuôi dưỡng. Nhưng sau Tết, một tờ giấy triệu tập bất ngờ được gửi đến. Hóa ra, cô đã nộp đơn xin hủy bỏ quan hệ nhận nuôi.
Không ai ngờ cô con gái lại kiện chính cha nuôi mình ra tòa để có thể hủy bỏ mối quan hệ nhận nuôi
Tin này làm cả làng phẫn nộ. Ai cũng thấy cảnh cả nhà ông Phương năm xưa chật vật nuôi cô từ tấm bé, giờ cô lại quay lưng. Nhưng tòa vẫn chấp nhận vì năm 1993, gia đình ông Phương không làm thủ tục nhận nuôi đúng luật.
Từ đó, Tiểu Phương không còn nghĩa vụ phụng dưỡng ông Phương, cũng không quay lại thăm người cha khốn khổ này nữa.
Anh trai ông Phương vừa giận vừa hối hận: "Biết vậy năm xưa đừng nhận nuôi, tưởng sau này có chỗ dựa, giờ trắng tay".
Có người khuyên ông đi đòi 20 năm tiền nuôi dưỡng hoặc số tiền 30.000 tệ (khoảng 112 triệu đồng) mà ông Phương gửi nhà thông gia giữ hộ. Nhưng nhà thông gia nói ông Phương đã tự ra ngân hàng rút hết. Với trí tuệ hạn chế của ông, điều này gần như không thể, nhưng bác trai không có chứng cứ để đòi lại.
Từ ngày bị con gái cắt quan hệ, ông Phương như biến thành người khác, ngày nào cũng ôm tấm ảnh của cô ngồi trước cổng làng, ngơ ngẩn như thể cả thế giới bỏ rơi mình.
Ông Phương lủi thủi sống một mình sau khi con gái nuôi cắt đứt quan hệ
Câu chuyện tưởng như chỉ là tranh chấp pháp lý, nhưng điều khiến người ta day dứt lại là khoảng trống tình cảm không thể giải thích bằng bất kỳ bản án nào. Một đứa trẻ lớn lên từ bàn tay người không cùng huyết thống, ăn từng bữa cơm người ấy tạo nên, đi học nhờ đồng tiền người ấy nhặt nhạnh giữa ruộng đồng rồi khi trưởng thành lại chọn quay lưng.
Phán quyết của tòa có thể xác định quan hệ nuôi dưỡng là "không hợp lệ", nhưng không thể nói rằng tình thương hơn mười năm ấy chưa từng tồn tại. Và càng không thể xoa dịu sự hụt hẫng của một người đàn ông thiểu năng, sống cả đời tử tế, chỉ mong có người gọi mình là "ba".
Cuối cùng, ai đúng ai sai không quan trọng bằng câu hỏi lớn hơn: Nuôi một đứa trẻ lớn lên là nghĩa hay là nợ? Và khi lớn lên, một người con có được quyền quên đi mọi yêu thương đã từng nuôi mình hay không?
Đây có lẽ cũng là nỗi trăn trở mà nhiều gia đình nhận con nuôi phải đối mặt rằng tình thân, đôi khi, không được quyết định bởi tờ giấy, nhưng lại dễ dàng bị chính tờ giấy ấy phủ nhận.
Theo 163