Người đàn ông họ Tào là một nông dân tại huyện Hương Ninh, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Một ngày khi đang lái máy ủi trên cánh đồng của nhà mình, ông bất ngờ va vào một khối đá rất to và cứng.
Ông Tào nhanh chóng xuống kiểm tra và phát hiện đó là tấm bia đá đã vỡ làm đôi, có chiều dài khoảng hơn 1 mét, dày 15 cm, với nhiều hình chạm khắc kì lạ. Mặc dù không được học hành nhiều, lão nông này vẫn biết đây không phải là một món đồ tầm thường, mà rất có thể là một cổ vật quý giá.
Để xác định giá trị của món đồ, ông Tào tìm đến người thuộc ban quản lý địa phương họ Tiết và được người này giới thiệu đến một người chuyên buôn đồ cổ tên là Chung Kỳ Kiện. Sau khi xem xét kĩ tấm bia đá, Chung liền tuyên bố đây chỉ là một tấm bia bình thường không có giá trị gì lớn. Tuy nhiên, sau đó Chung vẫn đề nghị ông Tào bán lại nó cho mình.
Lúc này, ông Tào nghi ngờ món đồ mình đào được không phải là thứ không có giá trị như lời Chung Kỳ Kiện nói. Bởi nếu thực sự như vậy, tại sao anh ta vẫn còn muốn mua? Ông Tào kiên quyết từ chối và chở tấm bia đá về lại nhà mình.
Đêm đó khi ông Tào say ngủ, vào khoảng tầm 3h sáng, Tiết và Chung cùng lẻn vào nhà ông để ăn trộm tấm bia đá. Mặc dù tấm bia có khối lượng rất lớn, nhưng Chung đã có nhiều kinh nghiệm trong việc vận chuyển cổ vật, nên dễ dàng dùng các dụng cụ di chuyển tấm bia từ sân nhà ông Tào ra xe.
Sáng hôm sau, khi ông Tào tỉnh dậy đã phát hiện món cổ vật mình đào được đã biến mất không dấu vết. Ông ngay lập tức nghi ngờ Tiết và Chung, nhưng vì không có chứng cứ nên không thể làm gì được. Hơn nữa, tấm bia rất có thể là di sản cấp quốc gia, ông Tào sợ sẽ gặp rắc rối, vì đào được cổ vật nhưng không giao nộp nên không dám báo cảnh sát.
Ba tháng sau, khi cảnh sát đang điều tra một vụ trộm khác thì tình cờ phát hiện có liên quan đến Chung Kỳ Kiện. Từ đó, Chung Kỳ Kiện cũng khai ra việc ăn trộm được tấm bia đá cổ từ nhà ông Tào trước đó.
Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát cũng đã xác định tấm bia đá này là bảo vật quốc gia, có niên đại từ thời Bắc Ngụy (năm 386 - 535) và Bắc Chu (năm 557 - 581) trong lịch sử Trung Quốc.
Khi cảnh sát đến nhà ông Tào hỏi về sự việc, ông mới biết tấm bia thực sự có giá trị lớn đến như vậy, và những kẻ đêm đó vào nhà mình ăn trộm chính là Tiết và Chung. Tấm bia đá sau đó đã được giao lại cho Bảo tàng di sản văn hóa tỉnh Sơn Tây, còn Tiết và Chung cùng đường dây đánh cắp cổ vật đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo: Baijahao