Trong bối cảnh nhiều quốc gia còn loay hoay với bài toán thiếu đất, thiếu nước và biến đổi khí hậu, Cuba lại đang nổi lên như một điểm sáng với hướng đi táo bạo: phát triển nông nghiệp thủy canh và các mô hình "không đất" ngay trong lòng đô thị.
Tại quốc đảo này, những luống rau không còn gắn chặt với đất. Thay vào đó, cây trồng được nuôi dưỡng trong dung dịch dinh dưỡng tuần hoàn, rễ cây lơ lửng hoặc phát triển trong các hệ thống khép kín được kiểm soát chặt chẽ. Với Cuba, đây không chỉ là thử nghiệm công nghệ, mà là một chiến lược nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện nhiều thách thức.
Việc đẩy mạnh nông nghiệp không đất giúp Cuba giảm đáng kể sự phụ thuộc vào đất canh tác truyền thống vốn hạn chế và dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Các mô hình thủy canh, khí canh và nông trại thẳng đứng đang được triển khai linh hoạt, từ quy mô hộ gia đình đến các khu sản xuất tập trung. Nhờ đó, nguồn cung rau xanh được duy trì ổn định ngay cả khi điều kiện tự nhiên không thuận lợi.

Cuba thực hiện mô hình thủy canh.
Không dừng lại ở đó, việc đưa nông nghiệp vào đô thị còn giúp rút ngắn chuỗi cung ứng. Nông sản được trồng và tiêu thụ ngay tại chỗ, giảm chi phí vận chuyển và hạn chế hao hụt sau thu hoạch một lợi thế quan trọng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Câu chuyện của Cuba phản ánh một xu hướng lớn hơn trên toàn cầu: nông nghiệp đang buộc phải thay đổi để thích nghi với áp lực ngày càng gia tăng.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, đến năm 2050, sản lượng lương thực toàn cầu cần tăng khoảng 50% so với năm 2012 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong khi đó, ngành nông nghiệp hiện đã sử dụng hơn 70% nguồn nước ngọt của thế giới – một con số đáng báo động.
Không chỉ nước, tài nguyên đất cũng đang suy giảm nghiêm trọng. Hơn 1,6 tỷ hecta đất đã bị thoái hóa do canh tác quá mức, phá rừng và ô nhiễm. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đang thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, khiến việc mở rộng canh tác theo cách truyền thống trở nên kém khả thi.
Trong bối cảnh này, các mô hình như thủy canh trở thành lời giải thay thế đầy triển vọng. Ở hệ thống này, cây trồng không cần đất mà hấp thụ trực tiếp dinh dưỡng hòa tan trong nước. Nhờ kiểm soát chính xác lượng khoáng chất, cây phát triển nhanh, đồng đều và giảm lãng phí tài nguyên.
Tiến xa hơn, công nghệ khí canh cho phép rễ cây treo trong không khí và được phun sương dưỡng chất. Phương pháp này giúp tiết kiệm nước tối đa và thúc đẩy tốc độ sinh trưởng, dù đòi hỏi hệ thống kỹ thuật phức tạp hơn.
Đặc biệt, các nông trại thẳng đứng đang dần trở thành biểu tượng của nông nghiệp hiện đại. Cây trồng được xếp theo nhiều tầng trong nhà kính hoặc container, phát triển dưới ánh sáng đèn LED với các thông số môi trường được kiểm soát bằng cảm biến và thuật toán. Nhờ vậy, sản xuất có thể diễn ra quanh năm, không phụ thuộc vào thời tiết.
Lợi ích của nông nghiệp không đất
Những lợi ích của nông nghiệp không đất là rất rõ ràng. Hệ thống tuần hoàn giúp tái sử dụng nước nhiều lần, giảm đáng kể lượng tiêu thụ. Không gian được tối ưu hóa, cho phép tăng năng suất trên mỗi mét vuông. Đồng thời, môi trường canh tác khép kín giúp hạn chế sâu bệnh, giảm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó nâng cao chất lượng nông sản.
Tuy nhiên, mô hình này cũng không phải không có rào cản. Một trong những thách thức lớn nhất là năng lượng. Các hệ thống nông trại hiện đại phụ thuộc nhiều vào điện để vận hành chiếu sáng, điều hòa và kiểm soát môi trường. Nếu nguồn điện không đến từ năng lượng tái tạo, lợi ích môi trường có thể bị giảm sút.

Trồng rau không cần đất tại Cuba.
Chi phí đầu tư ban đầu cũng là một vấn đề đáng cân nhắc. Việc xây dựng hệ thống thủy canh hay khí canh đòi hỏi công nghệ và thiết bị hiện đại, khiến không phải nông hộ nào cũng có thể tiếp cận.
Bên cạnh đó, tâm lý người tiêu dùng vẫn là một rào cản nhất định. Với nhiều người, việc cây trồng không cần đất vẫn còn xa lạ, thậm chí gây nghi ngờ về chất lượng. Ngoài ra, các mô hình hiện nay chủ yếu phù hợp với rau xanh và cây ngắn ngày, trong khi các loại cây lương thực như lúa hay ngô vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.
Dù vậy, câu chuyện tại Cuba cho thấy một hướng đi đáng chú ý. Trong điều kiện hạn chế về tài nguyên và chịu nhiều tác động từ bên ngoài, quốc gia này đang tận dụng công nghệ để tái định nghĩa cách sản xuất lương thực. Nông nghiệp không đất, từ một ý tưởng tưởng chừng xa vời, đang dần trở thành lời giải thực tế cho bài toán an ninh lương thực trong tương lai.
*Theo Minag