Vương Vân là một cô gái có ngoại hình sáng, nếu không muốn nói là cực kì xinh đẹp. Cô đã làm việc trong công ty được gần ba năm, trong khi các đồng nghiệp lần lượt được thăng chức , riêng cô vẫn giậm chân tại vị trí ban đầu. Trong lòng Vương Vân thực sự cảm thấy rất ấm ức.
Cuối cùng cũng đến ngày Vương Vân nhận tin mình có nguy cơ bị sa thải, không kìm nén được uất ức trong lòng, cô liền tìm đến gặp giám đốc để nói chuyện phải trái. Vương Vân hỏi: “Sếp, đã bao giờ em đi muộn về sớm, vi phạm kỷ luật trong công ty chưa?”. Giám đốc nhẹ nhàng trả lời: “Chưa từng”.
“Vậy chẳng lẽ công ty có thành kiến với em sao?”, Vương Vân tiếp tục hỏi.
Giám đốc thoáng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là không”.
“Vậy tại sao những người trẻ hơn em, vào làm sau em đều lần lượt được thăng chức, trong khi em lúc nào cũng ở nguyên vị trí lép vế này?”. Vương Vân như muốn đem hết những suy nghĩ bản thân giữ trong lòng bấy lâu nói ra hết.
Trong khi đó, giám đốc chỉ lặng thinh, một lúc sau liền cười nói: “Chuyện này để sau rồi nói. Công ty đang có rất nhiều việc, sao cô không tập trung làm mà lại đi nói những câu vô ích thế này?”
Giám đốc tiếp tục: “Có khách hàng muốn đến công ty chúng ta kiểm tra chất lượng sản phẩm để đặt hàng. Cô chịu trách nhiệm liên hệ với họ và hỏi xem khi nào họ sẽ tới.”
“Đây đúng là một nhiệm vụ quan trọng thưa sếp”. Trước khi ra ngoài, Vương Vân còn cố nói thêm câu này.
Mười lăm phút sau, Vương Vân quay lại phòng giám đốc báo cáo kết quả.
Giám đốc hỏi cô: “Đã liên lạc được chưa?”
“Em liên hệ được rồi. Khoảng tuần sau họ sẽ tới công ty chúng ta.” Vương Vân trả lời.
“Cụ thể là bao giờ tuần sau?” Giám đốc tiếp tục hỏi.
Nghe tới đây, Vương Vân cảm thấy có chút bối rối: “Cái này em không hỏi kỹ ạ.”
Giám đốc nhìn Vương Vân, giọng bình tĩnh: “Vậy đoàn khách sắp tới có mấy người, cụ thể là những ai?”
Vương Vân không giấu nổi sự bối rối, cô lí nhí: “Cái này sếp không yêu cầu em hỏi”.
“Thế khách tới đây bằng máy bay hay bằng tàu hỏa?” Giọng giám đốc vẫn đều đều.
Vương Vân không chịu được, liền lớn tiếng: “Cái này sếp cũng không yêu cầu em hỏi”.
Giám đốc không muốn nói gì với Vương Vân nữa, liền gọi Trương Nghị qua. Trương Nghị vào công ty sau Vương Vân một năm nhưng bây giờ cô đã lên đến vị trí trưởng phòng. Giám đốc cũng giao cho Trương Nghị nhiệm vụ giống với nhiệm vụ của Vương Vân.
Sau khi nhận nhiệm vụ, qua mười lăm phút - khoảng thời gian bằng với khoảng thời gian chuẩn bị của Vương Vân, Trương Nghị mang kết quả đến báo cáo với giám đốc.
“Thưa sếp”, Trương Nghị bắt đầu nói: “Vào 3 giờ chiều thứ sáu tuần sau, đoàn khách hàng của công ty chúng ta sẽ lên máy bay, dự kiến 6 giờ chiều cùng ngày sẽ đến đây. Đoàn của họ có 5 người thuộc bộ phận thu mua, dẫn đầu đoàn là trưởng phòng Vương. Em đã cùng bên khách hàng nói chuyện, công ty chúng ta sẽ cử người đến sân bay đón họ.”
Giám đốc gật đầu hài lòng.
Trương Nghị tiếp tục: “Ngoài ra, bên khách hàng còn định sẽ ở lại đây thêm 2 ngày để khảo sát thêm, kế hoạch cụ thể sẽ được trao đổi sau. Để thuận tiện cho quá trình làm việc của đôi bên, em đề xuất mình sẽ đặt khách sạn cho họ ở gần công ty chúng ta. Nếu sếp đồng ý, em sẽ tiến hành đặt phòng trước từ hôm nay.”
Giám đốc mỉm cười hài lòng.
Trương Nghị tiếp tục báo cáo công việc: “Em đã xem dự báo thời tiết, tuần sau sẽ có mưa, em sẽ chủ động giữ liên lạc với khách hàng, nếu công việc có gì phát sinh, em sẽ báo cáo lại với sếp ngay.”
Vương Vân nãy giờ đứng bên cạnh nghe hết những gì Trương Nghị báo cáo. Mặt Vương Vân đỏ bừng, xấu hổ không nói biết nói gì nên liền ra ngoài. Tối hôm ấy, cô nhận được tin nhắn của sếp: “Dù làm gì, ở đâu, hãy nhớ những quy tắc tối thiểu sau đây!”
Quy tắc đầu tiên: Công việc không cần người nhàn hạ, công ty cũng không nuôi người lười biếng.
Quy tắc thứ hai: Khi bắt đầu một công việc, đừng vội nghĩ đến việc kiếm tiền ngay, hãy học cách làm cho bản thân trở nên giá trị trước.
Quy tắc thứ ba: Không có công việc nào dễ dàng kiếm tiền cả.
Quy tắc thứ tư: Không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi, suôn sẻ, thi thoảng công việc gặp trục trặc cũng là điều bình thường.
Quy tắc thứ năm: Nếu bạn không thể kiếm được tiền, bạn có thể kiếm được kiến thức; nếu bạn không thể kiếm được kiến thức, bạn có thể kiếm được kinh nghiệm; nếu bạn không thể kiếm được kinh nghiệm, bạn có thể kiếm được trải nghiệm; nếu bạn kiếm được tất cả những điều trên, bạn không thể không kiếm ra tiền.
Quy tắc thứ sáu: Chỉ khi bạn thay đổi thái độ của mình trước, cuộc đời bạn mới có thể lên một tầm cao mới. Chỉ khi bạn thay đổi thái độ làm việc của mình trước, bạn mới có thể tiến bước trên nấc thang sự nghiệp.
Quy tắc thứ bảy: Lý do khiến nhiều người cảm thấy hoang mang và chênh vênh chỉ có một, đó là vào độ tuổi lẽ ra phải nỗ lực hết sức, họ lại nghĩ quá nhiều và hành động quá ít!
Đến cuối cùng, khi làm bất cứ điều gì, hãy nhớ bốn chữ “tận tâm tận lực”.
Vương Vân chợt hiểu ra, không ai sinh ra đã mang trong mình trách nhiệm lớn lao, tất cả đều bắt đầu từ những việc đơn giản và bình thường, thái độ của bạn hôm nay có thể quyết định vị trí của bạn vào ngày mai.
Bất kỳ công ty nào cũng rất cần những nhân viên chủ động và có trách nhiệm trong công việc. Những nhân viên xuất sắc không bao giờ là những người thụ động chờ người khác sắp xếp công việc mà luôn là những chủ động tìm những việc mình cần làm.
Theo Aboluowang