Những câu thơ cuối trong bài "Thuỷ Điệu Ca Đầu" của nhà thơ Đường nổi tiếng Tô Đông Pha: "Chỉ nguyện cho đời người trường cửu/ Ngàn dặm cùng ngắm ánh trăng thanh", có lẽ đã thể hiện được hoàn hảo nhất tinh thần của Tết Trung Thu , một sự kiện lâu đời có nguồn gốc từ cả văn hóa Trung Hoa và Việt Nam.
Từ xa xưa, đêm 15 tháng 8 âm lịch - khi mặt trăng tròn đầy và sáng nhất, cũng là dịp mà thành viên trong các gia đình ở Trung Quốc đến gặp gỡ nhau, ăn mừng một vụ mùa bội thu và cùng ăn uống trong bầu không khí thân tình, ấm áp.
Đến ngày nay, Tết Trung thu vẫn luôn là một ngày lễ quan trọng với nhiều nước ở Châu Á, khi trẻ em cầm đèn lồng đi chơi và các cửa hàng bày bán các bánh trung thu nhiều hương vị trên khắp các con phố.
Và đặc biệt là đối với người dân Trung Quốc, nó được coi như ngày lễ lớn thứ 2 trong năm, chỉ sau Tết Nguyên Đán và mang nhiều ý nghĩa gắn liền với đời sống văn hoá của người dân đất nước này.
Truyền thuyết về ngày Tết Trung thu
Truyền thuyết ngày Trung thu luôn được gắn liền với hình ảnh nữ thần Hằng Nga trong văn hoá Trung Quốc.
Câu chuyện kể về ngày xửa ngày xưa, khi Trái đất có đến 10 mặt trời, sức nóng từ chúng tàn phá thế giới với một đợt hạn hán khủng khiếp.
Ngọc Hoàng ra lệnh cho Hậu Nghệ, người có tài bắn cung siêu phàm bắn hạ chín mặt trời, cứu sống những người dân trên Trái Đất.
Để thưởng cho công lao to lớn này, Ngọc Hoàng đã ban cho Hậu Nghệ một viên thuốc bất tử. Anh mang nó về nhà và cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp, dự định sau này sẽ chia sẻ với người vợ xinh đẹp của mình, Hằng Nga.
Tuy nhiên, trong một ngày Hậu Nghệ ra ngoài đi săn, Hằng Nga tình cờ tìm được chiếc hộp đựng viên thuốc bất tử. Vì quá tò mò, nàng đã nuốt thử viên thuốc. Ngay lập tức Hằng Nga bay lên trời do công lực của thuốc quá mạnh.
Lúc này, Hậu Nghệ vừa về nhà thì đã nhìn thấy người mình yêu thương đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, nhưng không có cách nào để níu giữ nàng lại. Hằng Nga cứ bay lên mãi cho đến khi hạ xuống được Mặt Trăng, đây được gọi là truyền thuyết "Hằng Nga bôn nguyệt".
Trên cung trăng, Hằng Nga kết bạn với một con thỏ ngọc đang chế thuốc trường sinh, cũng đang sống trên cung trăng.
Sau khi Hằng Nga ra đi, Hậu Nghệ ngày nhớ đêm mong đến người vợ của mình. Cuối cùng, chàng xây một lâu đài trong mặt trời và đặt tên là "Dương", Hằng Nga cũng xây một lâu đài tương tự đặt tên là "Âm".
Từ đó về sau, cứ vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, hai người lại được gặp lại nhau.
Cũng vì vậy người ta luôn thấy mặt trăng tròn và sáng vằng vặc trong ngày này, thể hiện niềm vui đoàn viên của đôi vợ chồng Hằng Nga – Hậu Nghệ sau những tháng ngày dài xa cách.
Tranh vẽ "Hằng Nga bôn nguyệt".
Những chiếc bánh Trung Thu
Cũng như ngày Tết ở Việt Nam nhất định phải có những món bánh cổ truyền như: bánh chưng, bánh giầy, bánh tét...; thì tết Trung thu không thể nào thiếu được sự hiện diện của những chiếc bánh Trung thu (hay còn được gọi là "bánh Nguyệt" trong tiếng Trung Quốc) trên mâm cỗ.
Phần lớn các nhà sử học đều cho rằng lần đầu tiên bánh Trung thu xuất hiện là ở triều đại nhà Đường (618–907). Đây là loại bánh ngọt làm bằng bột mì, ít hương vị, bao bọc khối nhân rất ngọt và hơi có dầu.
Thời xưa, nhân bánh thường là những quả trứng muối tượng trưng cho trăng rằm.
Tuy nhiên đến hiện tại, vỏ và nhân bánh Trung thu đã bắt đầu được biến thể với nhiều hương vị lạ lẫm để phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng khác hàng khác nhau.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, món bánh truyền thống này lại vướng vào tranh cãi tại một số nơi ở Trung Quốc. Bởi thay vì việc mang ý nghĩa là món ăn biểu tượng cho sự đoàn tụ trong ngày lễ, nó lại dần trở nên thái quá và dư thừa.
Mỗi năm, gần đến Trung thu, các doanh nghiệp và cá nhân nước này chi tiêu hàng ngàn USD cho những món quà bánh trung thu được đóng gói rất xa hoa.
Nhưng đáng tiếc, nhiều quà tặng như vậy nhanh chóng đi thẳng đến bãi rác một cách vô cùng lãng phí.
Vì vậy, chính phủ đã vận hành các chiến dịch quảng bá bao bì bánh trung thu thân thiện với môi trường để giảm thiểu rác thải trong những đợt Trung thu.
Các sáng kiến như vậy vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Theo tổ chức từ thiện môi trường Green Power, cư dân Hồng Kông đã thải ra hơn 1,6 triệu bánh trung thu vào năm 2017 tràn ngập các bãi rác gần thành phố.
Những chiếc bánh Trung thu với hình thù đẹp mắt và hương vị thơm ngon luôn là món ăn không thể thiếu trong ngày lễ đặc biệt này
Ý nghĩa của Tết Trung Thu trong đời sống của người Trung Quốc
Tết Trung thu Trung Quốc. Luôn yêu mến và muốn giữ gìn những truyền thống lâu đời của cha ông, hầu hết những người ở Trung Quốc luôn giành thời gian để về đoàn viên với gia đình trong ngày này.
Bên cạnh đó, càng ngày càng nhiều hoạt động đón lễ hội Trung thu được tổ chức. Đặc biệt là trẻ em được khuyến khích để tự làm và trang trí những chiếc lồng đèn của riêng mình, mặc dù ngày nay chúng dễ dàng được mua sẵn ở nhiều cửa hàng.
Thay vì đón Trung thu tại nhà, trong những năm gần đây, nhiều gia đình và nhóm bạn bè ở Trung Quốc cũng thường di chuyển ra bãi đất trống và tổ chức một buổi dã ngoại trong đêm.
Họ cùng nhau ăn uống, nói chuyện, ngắm trăng rằm và cùng nhau thả những chiếc đèn Khổng Minh (đèn trời) lung linh mang theo điều ước của mình bay lên trời cao.
Trong những bộ phim truyền hình TVB mà chúng ta yêu thích ngày xưa, cũng thường hay có các phân cảnh khi tết Trung thu đến, cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn bánh trôi nước.
(Ngoài bánh Trung thu, đây cũng là món ăn thường được mọi người yêu thích trong ngày này. Bởi trong tiếng Trung Quốc, "bánh trôi nước" được gọi là "Thang viên", đồng âm với từ "đoàn viên").
Lúc này, mọi chuyện rối ren trong cuộc sống đều sẽ được tạm gác lại giành chỗ cho giây phút gia đình sum họp.
Hoặc cũng có những người khác, sẽ giành thời khắc này để ở bên người mà mình yêu thương, cũng nhau ngắm ánh trăng sáng vằng vặc đêm rằm tháng 8, vì ngày Trung Thu là đoàn tụ, là viên mãn.
Ngoài ra, đây cũng là ngày mà mọi người dùng để ăn mừng một vụ mùa bội thu; đồng thời hi vọng trong năm tới, những ước mơ và hi vọng của họ cũng sẽ được viên mãn như ánh trăng rằm.
Tết Trung thu còn mang ý nghĩa biểu thị sự tôn trọng của con người đối với thiên nhiên. Ở mức độ sâu hơn, nó nhấn mạnh sự gắn kết giữa con người với con người, đề cao tình cảm gia đình mà tất cả chúng ta đều phải cố gắng trân trọng và gìn giữ.
(Tổng hợp)