Đền cổ trong thâm sơn
Tại xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), mảnh đất mệnh danh chảo lửa Đông Dương với mùa hè 42 độ C, ít ai biết còn có một ngôi đền bí ẩn ở ngã ba sông.
Ngôi đền đặc biệt đó có tên dân dã: Đền Vạn. Đền Vạn toạ lạc trên một bãi đất, cây cổ thụ xanh tốt um tùm có tên là Cồn Đền với điện tích 11.268m2.
Theo truyền thuyết, Cồn Đền có từ thuở hồng hoang. Ở nơi này, vào năm 1985, người ta đã phát hiện ra nhiều hiện vật minh chứng cho sự có mặt rất sớm của người Việt cổ đã từng sinh sống thông qua những rìu đá, rìu đồng, chuông đồng, các loại vũ khĩ thô sơ bằng đồng.
Đó là mỏm đất nhô ra, nơi giao hòa giữa hai con sông có cái tên đầy ẩn ý là Nậm Mộ, Nậm Nơn, Đó cũng là nơi khởi nguồn dòng Lam huyền thoại.
Ngôi đền ngã ba sông được xây dựng từ thế kỷ XIV. Các nhà phong thuỷ từ xưa tới nay khi du ngoạn qua ngã ba sông đều khẳng định đây là vùng đất thiêng hội đủ “long - ly - quy - phượng” nên ngôi đền nhận được nhiều linh khí.
Mùa mưa này, đứng bên này sông nhìn sang Cồn Đền thật xa. Trong năm, cũng có lúc Cồn Đền thật gần. Đó là giữa mùa mùa khô, nước sông vơi đi, chỉ cần chống vài con sào là từ bên này sông có thể sang đến nơi.
Theo mùa nước, Cồn Đền như chiếc thuyền mủng lớn mùa mưa chìm ngập đi một nửa thân mình, rồi mùa khô lại nhô lên cao vút.
Theo chân ông Nguyễn Trọng Thắng – Ban quản lý di tích Đền Vạn qua sông, chúng tôi sang vùng đất linh thiêng. Những cây cổ thụ nghìn năm tuổi sừng sững trong khuôn viên ngôi đền.
Phía bên tay phải đền là cây đa được xác định không dưới 1000 năm tuổi. Cây cao, lớn vài người ôm mới xuể. Phía tay trái là cây duối cổ thụ, nhưng người địa phương quen gọi là cây ngoéo.
Cây có tuổi thọ khoảng 700 năm tuổi vẫn đứng hiên ngang. Người địa phương bảo rằng, hai đại thụ này là hai thần hộ pháp canh giữ cổng đền.
Phía sau đền là cây bồ đề tuổi đời hơn 5 thế kỷ. Không gian tĩnh lặng, nơi heo hút của núi rừng này chỉ còn nghe tiếng nước reo và tiếng gió xào xạc từ đại ngàn thổi về.
Vẫn còn những dấu vết của trận lũ vừa rồi khi những mảng bờ lớn bị xói bong ra.
Ông Thắng bảo: “Hồi chúng tôi còn nhỏ, vẫn thường trèo lên ngọn cây từ đây có thể nhìn ra tận các huyện xa hoặc nhìn sang phía nước Lào. Nhưng thời gian khắc nghiệt đã quật gẫy ngọn cây nên bây giờ cây không còn đồ sộ như xưa”.
Cổ thụ trong khuôn viên Đền Vạn. Ảnh: H.Phương
Linh thiêng
Những bậc cao niên ở đây kể lại rằng ban đầu, toạ lạc trên Cồn Đền chỉ là một ngôi miếu nhỏ do người dân địa phương dựng lên vào năm 1335 để để thờ cúng và đời đời ghi nhớ công ơn của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (1280- 1335) cùng các tướng sỹ thời Trần phụng mệnh Thượng hoàng Trần Nhân Tông dẹp giặc Ai Lao quấy nhiễu bờ cõi Tây Nam, đã tử nạn tại đây.
Tưởng chừng như ngôi miếu bị đi vào quên lãng khi nằm ở một địa thế đặc biệt, nhưng sau đó không lâu nơi này được người dân làm nghề vạn chài đầu nguồn sông Lam đã góp tiền góp của công đức tôn tạo thành ngôi đền hoàn chỉnh.
Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, ngôi đền vẫn sừng sững với thời gian. Trong tâm thức của đồng bào các dân tộc huyện miền núi Tương Dương vẹn nguyên những giá trị văn hoá tâm linh...
Ngôi đền ngay nay được sơn son thếp vàng, khang trang mà không mất đi vẻ cổ kính. Điều làm ông Thắng luyến tiếc nhất là những cổ vật có từ trước thế kỷ XIV được lưu giữ ở đền đã không còn nhiều.
Chiêng đồng ở đền với tuổi đời hàng trăm năm. Ảnh: H.Phương
Đền Vạn cổ kính tọa lạc nơi thâm sơn cùng cốc nên những cổ vật quý báu không phải là ít. Đó cũng là lý do khiến những tên trộm cắp nhòm ngó đêm ngày.
Ông Thắng cho biết, có kẻ đã liều lĩnh đột nhập lấy đi cái chuông đồng nhỏ. Kẻ khác lại lấy đi cái kẻng, lư hương hay tượng đồng.
Những kẻ xâm phạm đền thiêng đánh cắp cổ vật đều bị quả báo. Kẻ thì chết bất đắc kỳ tử, kẻ khác lại phát điên phát dại.
Các cổ vật theo những con đường nào đó lại tự nhiên trở về với đền.Thỉnh thoảng ông lại khoe với tôi: “Cái này ba bốn trăm năm rồi đây, cái kia có từ thời mới dựng đền…”.
Bà Hiển, một người dân bên này sông kể: “Ngôi đền linh lắm, đó là nơi hương khói của đại bộ phận những người làm nghề đánh cá trên sông Lam.
Không biết bao nhiêu lần, những vụ chết đuối trôi sông, tìm mấy ngày liền không thấy, gia quyến vào đền xin thần sai đường chỉ lối quả nhiên tìm thấy”.