Sự biến mất bí ẩn của Dorothy Jane Scott
Vào buổi tối định mệnh ngày 28/5/1980, Dorothy Jane Scott - một bà mẹ đơn thân 32 tuổi, làm nghề thư ký cho một công ty nhỏ có trụ sở ở thành phố Anaheim, tiểu bang California, Mỹ - phải tới công ty vào lúc 9 giờ do một cuộc họp.
Một điều không may, trong khi đang họp cô bỗng thấy một người đồng nghiệp tên Conrad Bostron có vết mẩn đỏ khá tệ trên tay. Do anh cảm thấy không khỏe, Dorothy và một đồng nghiệp khác có tên Pam Head cùng đưa Conrad tới bệnh viện địa phương để khám.
Dorothy Jane Scott
Tại đây, Conrad được chẩn đoán là bị nhện cắn, chỉ cần mua thuốc uống là ổn. Thế nhưng sau khi lấy thuốc, cả Conrad và Pam đều không thấy Dorothy đâu cả.
Bỗng hai người thấy chiếc xe của Dorothy lao ra ngoài và biến mất trong màn đêm. Cả Pam và Conrad đều cố chạy đuổi theo nhưng không được.
Bãi đỗ xe nơi Dorothy mất tích.
Vì 3 người đi chung xe nên Pam và Conrad đành đứng đợi, thế nhưng sau 2 tiếng đồng hồ không thấy cô quay lại, cả hai bắt đầu nghĩ rằng cô có việc khẩn cấp nên phải chạy vội về nhà. Thế nhưng khi gọi điện cho bố mẹ Dorothy họ được hay rằng cô cũng chưa hề về nhà, vậy nên tất cả cùng trình báo cảnh sát.
Vài tiếng sau đó, xe của Dorothy được phát hiện đang bốc cháy trong một con hẻm khu vực lân cận, không có tung tích của cô được tìm thấy. Cảnh sát bước đầu xác định đây là một vụ bắt cóc giết người.
Tình tiết rùng rợn từ những cuộc điện thoại bí ẩn
Ngày 12/6/1980, bà Vera, mẹ của Dorothy nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông lạ mặt tự nhận là đã giết Dorothy vì bị cô lừa dối tình cảm. Gã thậm chí còn cung cấp chính xác nhân dạng của Dorothy để chứng minh cho lời mình nói.
Cảnh sát yêu cầu gia đình Dorothy giữ kín tình tiết này để điều tra, tuy nhiên sau 1 tuần nữa không có tung tích con gái, bố của Dorothy đã cung cấp thông tin này cho báo chí địa phương, đồng thời loan báo về việc Dorothy mất tích.
Trang báo địa phương đăng tải thông tin về việc Dorothy Scott mất tích.
Theo lời bà Vera, Dorothy từng bị quấy rầy bởi nhiều cuộc điện thoại từ các số máy lạ trong vài tháng trời liên tục.
Cô khá hoảng loạn vì giọng nói của gã đàn ông này khá quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Người này đôi khi nói chuyện rất tình cả và ấm áp, thế nhưng đôi khi lại cục súc và giận dữ như thể có thù hằn sâu đậm với Dorothy.
Đỉnh điểm là khi người này nói sẽ giết Dorothy và phân xác cô ra thành nhiều mảnh để không ai tìm thấy cô được nữa. Tới lúc này, Dorothy bắt đầu học võ tự vệ và mua thêm một khẩu súng phòng thân.
Dorothy và con trai. (nguồn: CrimeBlogger 1983)
Theo lời kể của bà Vera, trước khi bị mất tích, Dorothy vô cùng lo lắng và sợ hãi khi bị quấy rầy bởi nhiều cuộc điện thoại với số máy lạ. Trong vài tháng trời liên tục, Dorothy bị một kẻ lạ mặt gọi điện đe dọa và làm phiền khi thì nửa đêm, lúc thì trong giờ làm việc.
Nghe qua điện thoại thì giọng nói khá quen thuộc, dù cô đã lục tung trí nhớ của mình để mong phát hiện ra ai đó đã "đùa dai" như thế này nhưng không tài nào nhớ nổi. Hắn đôi khi nói giọng rất tình cảm và ấm áp nhưng cũng có lúc hắn lại nổi khùng và giận dữ.
Kẻ lạ mặt nói với Dorothy rằng mình đang theo dõi cô bởi vì hắn yêu cô. Hắn ta còn nói sẽ giết Dorothy, sau đó phân xác cô thành nhiều mảnh để không ai có thể tìm thấy được. Quá lo lắng, Dorothy bắt đầu học võ và các lớp tự vệ.
Cô cân nhắc mua một khẩu súng đề phòng tình huống bất trắc ập đến, thế nhưng sự việc không may vẫn cứ xảy đến. Mọi cuộc điều tra về vụ mất tích bí ẩn của Dorothy cứ thế rơi vào ngõ cụt khi chẳng có manh mối nào sót lại cả.
Ám ảnh không buông tha
Điều kỳ lạ là ngay cả khi vụ asnd di vào ngõ cụt, hung thủ vẫn không ngừng trêu người, khích tướng gia đình bị hại. 4 năm liên tục sau đó, vào mỗi thứ Tư hàng tuần, gia đình Dorothy lại nhận được những cuộc gọi bí ẩn từ kẻ tình nghi là đã gọi cho cô trước kia.
Điều kỳ lạ là gã vẫn hỏi rằng Dorothy có nhà không, sau đó man rợ tuyên bố mình đã giết bà mẹ trẻ. Có những lần, nghi phạm chỉ nói gọn lỏn rằng "Tôi đã bắt được nó rồi."
Cảnh sát đã nỗ lực theo dõi cuộc điện thoại hòng truy lùng dấu vết kẻ tình nghi, thế nhưng công nghệ vào thời điểm đó không cho phép lần dấu mục tiêu, đặc biệt là khi mỗi cuộc gọi của gã chỉ kéo dài vài giây, mặc cho gia đình của Dorothy đã tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện.
Báo chí địa phương đưa tin về cái chết của Dorothy.
Vụ án Dorothy tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt vô vọng cho tới ngày 6/8/1994, một công nhân xây dựng khi đang thi công tại Anaheim phát hiện ra bộ xương vô danh tính.
Ban đầu anh đã nghĩ đấy là xương chó cho tới khi càng đào sâu, càng tìm thấy những chi tiết của một bộ xương người.
Các phần xương chậu, xương đùi, cánh tay và hộp sọ của nạn nhân rải rác ở vùng núi đá phía Bắc Anaheim được tập hợp lại và làm rõ - đó chính là thi thể của Dorothy.
Nhẫn và đồng hồ của cô cũng được tìm thấy bên cạnh; chiếc đồng hồ đã ngừng chạy vào thời điểm 29/5/1980, 1 ngày sau khi cô mất tích. Một tuần sau đó, giám định DNA cho thấy đó chính là Dorothy; kỳ lạ hơn là ngay sau đó, gia đình cô cũng nhận thêm 2 cuộc điện thoại với nội dung "Nó có nhà không."
Cuộc gọi cuối cùng được ông Jacob nghe máy, và đó cũng là lần cuối mà gã sát nhân gọi điện.
Vụ án Dorothy sau đó lại rơi vào bế tắc và chìm dần vào quên lãng. Cha của cô qua đời vào năm 1992, ôm theo nỗi đau đớn khôn nguôi khi không đòi lại được công lý cho con gái.
Tới tận ngày nay, vụ án Dorothy vẫn là một trong những bí ẩn trong lịch sử tội phạm thế giới, góp mặt trong series những vụ kỳ án thế kỷ khiến ai đọc lại cũng phải rùng mình sợ hãi.
(nguồn: Tổng hợp)