Phát hiện xác ướp tươi nguyên trong hầm mỏ
Buổi sáng ngày 2/12/1719, một nhóm thợ mỏ Thụy Điển tới làm việc trong mỏ đồng Falun nổi tiếng như thường lệ. Họ được đưa xuống một đường hầm ở độ sâu 147m nằm giữa hai trục mỏ chính, được gọi là trục Wrede shaft và Mårdskinnsfallet (còn gọi là Mårdskinns).
Trục Mårdskinns đã bị bỏ hoang một thời gian khá dài và bị ngập nước. Khi những người thợ mỏ làm việc, một lỗi kỹ thuật xảy ra khiến họ xuyên thủng vách hầm, lấn sang trục Mårdskinns. Ngay lập tức, nước trong trục Mårdskinns tràn ra xung quanh. Nhưng nước không phải là thứ duy nhất thoát ra từ trục mỏ bị lãng quên này...
Dưới chân những người thợ mỏ đang hoang mang bất ngờ xuất hiện một thi thể. Chính xác hơn, đây là một xác ướp được bảo quản cực kỳ hoàn hảo.
Một tấm bưu thiếp mô tả mỏ đồng Falun vào năm 1907.
Xác ướp này đã theo dòng nước trôi tới ngay dưới chân những người thợ mỏ. Sợ hãi và choáng váng nhưng những người thợ mỏ vẫn cố gắng quan sát kỹ xác ướp. Đây dường như là thi thể của một người thợ mỏ. Và có một điều chắc chắn rằng, anh ta đã chết bên trong trục Mårdskinns ngập nước từ rất lâu.
Hai chân của nạn nhân không còn. Nhưng có một điều cực kỳ khó hiểu và đáng sợ. Đó là xác ướp còn tươi nguyên, giống như người thợ mỏ chỉ đang say ngủ chứ không phải đã chết.
Khuôn mặt, mái tóc, bàn tay của người chết và quần áo anh ta mặc - tất cả đều được bảo quản nguyên vẹn, không có một chút dấu vết thối rữa, hư hỏng hay mục nát nào.
Thậm chí, nhóm thợ mỏ còn tìm thấy một hộp thuốc lá bằng đồng có một mẩu thuốc hút dở được bảo quản nguyên vẹn bên trong túi của nạn nhân.
Bản sao của "xác ướp" tại Trung tâm khách tham quan Falu Gluva ở Falu, Thụy Điển
Sợ hãi, những người thợ mỏ lập tức báo cho các nhà chức trách. Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Có quá nhiều bí ẩn liên quan đến xác ướp này.
Không ai được báo cáo mất tích những năm gần đây. Dựa trên quần áo và một số chi tiết khác, xác ướp được cho là đã nằm trong mỏ Mårdskinns từ rất lâu nhưng lại không hề bị thối rữa. Liệu đây là một tai nạn? Hay là một tội ác khủng khiếp được che đậy quá đỗi kỹ càng?
Truy tìm danh tính xác ướp kỳ lạ
Ngay sau đó, một cuộc điều tra chính thức được mở ra để truy tìm danh tính xác ướp kỳ lạ, tìm hiểu thời gian và nguyên nhân người đàn ông bị chết trong mỏ Mårdskinns, cũng như lý do vì sao thi thể không bị thối rữa.
Không bao lâu sau, các manh mối bắt đầu xuất hiện. Một thợ mỏ tới gặp các nhà điều tra và nói rằng, ông nhận ra nạn nhân.
Theo người thợ mỏ tên là Måns Hansson, nạn nhân xấu số tên là Matts Israelsson, còn có biệt danh là “Matts béo” vì thân hình to lớn, cường tráng. Matts sinh ra tại làng Boda, nằm ở giáo xứ Svärdsjö, cách khu mỏ khoảng 20km về phía đông bắc.
Tranh miêu tả Matts Israelsson.
Hansson tiếp tục đưa ra lời khai rằng, ông nhớ mang máng thời gian Matts chết. Theo thợ mỏ này, tai nạn xảy ra vào mùa thu năm 1676 khi Matts một mình đi xuống trục Mårdskinns – một việc vô cùng nguy hiểm và rủi ro. Người thợ mỏ xấu số sau đó không bao giờ trở lại mặt đất. Người ta đều cho rằng Matts đã bỏ mạng sâu bên trong trục Mårdskinns.
Khi được hỏi vì sao có thể nhớ rõ năm Matts gặp nạn, Hansson cho biết, bố ông mất tháng 2/1677 – chỉ ngay sau cái chết của Matts vài tháng.
Sau đó, 2 viên chức tại khu mỏ tên là Erik Michelsson và Erich Pehrsson cũng đứng ra tuyên bố rằng họ nhận ra nạn nhân Matts Israelsson. Tuy nhiên, cả 2 không nhớ người thợ mỏ xấu số chết vào thời gian nào.
Manh mối mấu chốt tiếp theo đến từ một phụ nữ tên là Margreta Olsdotter. Đây là một góa phụ lớn tuổi. Bà nói rằng khi còn rất trẻ, bà từng đính hôn với Matts Israelsson – nạn nhân xấu số.
Tuy nhiên, sau đó, Matts mất tích không dấu vết và một vài năm sau bà kết hôn với người khác.Theo bà Margreta, Matts đã thay một đồng nghiệp xuống trục Mårdskinns một mình để đốt lửa thắp sáng hầm mỏ (vì thời đó còn chưa có điện) rồi gặp nạn. Cũng theo bà Margreta, nhân chứng Hansson đã nhớ nhầm. Matts không biến mất vào mùa thu năm 1676 mà là ngay đầu năm 1677.
Vào ngày 10/12, phán quyết cuối cùng được tòa án đưa ra, xác nhận rằng người đàn ông đã chết trong trục Mårdskinns chính là Matts Israelsson, biệt danh thường gọi là Fet Mats. Người thợ mỏ xấu số đã gặp tai nạn khi một mình đi xuống trục Mårdskinns vào khoảng giữa mùa thu năm 1676 và mùa xuân năm 1677.
Xác ướp “hóa đá “ và bí ẩn trong mỏ đồng
Khi xác ướp của Matts Israelsson được phát hiện, nó gần như còn tươi nguyên như thể người đàn ông chỉ đang ngủ. Theo các tài liệu đương thời, bao gồm thư từ và ghi chép của Anders Swab, một học giả, một nhà khai thác mỏ và một giám định viên nổi tiếng của Đại học Mỏ Hoàng gia Stockholm, người tham gia vào cuộc điều tra, điều kỳ lạ và gây sốc hơn cả là, khi xác ướp được đưa lên mặt đất, nó nhanh chóng khô lại và cứng như gỗ, đá.
Tuy nhiên, những đường nét trên gương mặt lẫn thi thể nạn nhân vẫn được giữ nguyên. Nạn nhân chỉ đơn giản là cứng lại như đá. Vì thế, vụ án còn được gọi là “người thợ mỏ hóa đá”.
Bia mộ của Israelsson ở Falun, Thụy Điển.
Một câu hỏi khác tiếp tục được giải đáp đó là điều gì đã khiến thi thể của Matts được bảo quản một cách hoàn hảo như vậy?
Theo các nhà tự nhiên học và các bác sĩ pháp y, nước trong hầm mỏ Mårdskinns có chứa axit sunfuric ở mức đậm đặc cao. Chính chất axit thường được tìm thấy trong các mỏ đồng này là nguyên nhân chính giúp thi thể được bảo quản hoàn hảo như vậy. Các điều kiện khác bên trong mỏ đồng cũng được xem là yếu tố khiến thi thể của Matts không bị thối rữa.
Là một xác ướp tự nhiên cực kỳ hoàn hảo, hiếm gặp và kỳ lạ, thi thể của Matts trở thành một “kỳ quan”, được trưng bày suốt 30 năm rồi cuối cùng mới được chôn cất trong sân nhà thờ địa phương.
Ngày nay, những người thân của Matts Israelsson vẫn sống cuộc sống bình thường tại quê nhà và lưu giữ ký ức về tổ tiên bất hạnh của họ. Bertil Israels, sinh năm 1946 sống tại làng Boda ở Svärdsjö được xem là hậu duệ trực tiếp của Matts - chính xác là hậu duệ đời thứ 9.
Mỏ đồng Falun của Thụy Điển có lịch sử tới 1.000 năm hoạt động. Người ta bắt đầu khai thác mỏ này từ thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên và khu mỏ chỉ ngừng hoạt động vào năm 1992. Khu vực khai thác mỏ đã được công bố UNESCO công nhận di sản thế giới.