Không sợ Thái Lan! Không sợ Thái Lan! Không sợ Thái Lan!

Tâm Anh (Ảnh: Bạch Dương) |

Bóng đá Thái Lan từng là nỗi khiếp sợ với Việt Nam rất nhiều năm, rất nhiều kỳ SEA Games. Rồi một ngày đẹp trời, người Việt dõng dạc: "Không sợ Thái Lan nữa!".

Đầu thế kỷ 21, bố một Á hậu Việt Nam, cũng là một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam từng nhận xét về khuôn mặt của thủ môn Trần Minh Quang - người trấn giữ khung thành đội tuyển bóng đá quốc gia mỗi lần gặp Thái Lan: "Đấy là bộ dạng của một người ban đêm đi qua nghĩa địa, tay chân run lẩy bẩy và miệng lẩm bẩm: Không sợ ma, không sợ ma!"

Sau trận thua Thái Lan 0-1 hơn 2 năm về trước, HLV Miura nhận phải sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Việt Nam, bởi chọn lối chơi cực kỳ tiêu cực trước người Thái. Ông Miura "sợ" người Thái, và ông không hề giấu diếm điều ấy. Nhưng với sự hưng phấn mà lứa U19 của bầu Đức mang lại, người hâm mộ Việt Nam không cho phép ông truyền điều đấy cho các học trò.

Hôm nay, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại bước vào một trận cầu với người Thái ở đấu trường SEAGames cùng tâm lý "cửa trên" với người Thái như thế. Một trận hòa sẽ đưa U22 Việt Nam vào bán kết, đồng thời trực tiếp loại đối thủ "khó chơi" bậc nhất ra khỏi SEA Games, rộng đường tiến thẳng vào trận chung kết.

Không sợ Thái Lan! Không sợ Thái Lan! Không sợ Thái Lan! - Ảnh 1.

Nỗi sợ khiến cả Phí Minh Long lẫn Văn Thanh mất hết tỉnh táo trong bàn thua thứ hai.

Với diễn biến trên sân, rõ ràng các cầu thủ U22 Việt Nam không sợ người Thái, ngay cả khi trái bóng từ chân của cầu thủ Thái Lan tìm đến xà ngang dội ra sau cú sút mà ngoài tuyệt đẹp, thậm chí sẵn sàng "ăn miếng trả miếng" với cú sút tìm đến cột dọc đối phương không lâu sau đó.

Nhưng sau bàn thắng đến từ pha bóng cực kỳ ngớ ngẩn của thủ thành Phí Minh Long, thì các cầu thủ trẻ Việt Nam sợ thực sự. Người không tin có ma thì sẽ không sợ ma, nhưng khi họ tin rằng có ma, thì họ buộc phải sợ. Bàn thắng ấy đưa Việt Nam vào cửa tử, và họ chợt nhận ra rằng Thái Lan thực sự mạnh, không như những gì mà mình được biết.

Bàn thua thứ hai là minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Cả Văn Thanh lẫn Phí Minh Long đều quá khiếp hãi với viễn cảnh thua thêm bàn thứ hai, để rồi quýnh quáng "dâng" bàn thắng cho đối phương. Và khi Công Phượng run rẩy bước lên chấm 11m, nỗi sợ ấy đong đầy trong mắt của tất cả các cầu thủ Việt Nam có mặt trên sân.

Khi tất cả đã đi qua - nỗi đau, sự sợ hãi, và cả sự tủi hổ, đến một ngày bình tĩnh ngồi lại, thất bại này sẽ được đánh giá là một trong những trận thua tủi hổ nhất của bóng đá Việt Nam dưới tay người Thái, bởi mỉa mai thay, Thái Lan mới là những người sợ Việt Nam.

Không sợ Thái Lan! Không sợ Thái Lan! Không sợ Thái Lan! - Ảnh 2.

Tạm biệt nhé, SEA Games.

Bằng chứng, họ đã cất kỹ đến 7 cầu thủ trụ cột để đối phó với Việt Nam, bất chấp cho điều đó dẫn đến hiệu số bàn thắng cực thấp ở 3 trận "ngon ăn" vòng bảng, và nói một cách công bằng, U22 Thái Lan dự SEA Games lần này yếu hơn hẳn so với vài năm trở lại đây - điều được thừa nhận bởi chính HLV Kiatisuk.

Thế trận trên sân suốt hiệp 1 cũng cho thấy U22 Thái Lan không thực sự mạnh, nhưng may mắn cho họ, bên kia sân là một U22 Việt Nam bước vào sân với sự chủ quan cao độ. U22 Việt Nam quên mất rằng họ "ép gần chết" một U22 Indonesia thiếu đi cầu thủ quan trọng nhất của mình, và U22 Thái Lan thực sự không phải là đội bóng "lờ vờ" trong 3 trận thắng Philippines, Campuchia và Timor Leste.

Những tuyên bố "nổ như pháo" của bầu Đức, những trận giao hữu "dễ như ăn kẹo", những lời động viên lảnh lót và "kêu như chuông" của Hữu Thắng đã khiến các cầu thủ trẻ ảo tưởng đến mức cao độ, và điều đáng sợ nhất là sau cú sốc hôm nay, liệu các cầu thủ mới đôi mươi ấy có lấy lại nổi sự cân bằng, sự tự tin trên sân cỏ lẫn ngoài đời?

Sợ Thái Lan thì đã sao, bởi ít nhất khi biết sợ, có lẽ U22 Việt Nam đã không phải nhận một trận thua thảm thương và cay đắng như hôm nay.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại