Kết hôn rồi sinh con tưởng chừng như là điều đơn giản, là lẽ thường đối với nhiều cặp vợ chồng nhưng đôi khi nó trở thành niềm khát khao đến cháy bỏng với các cặp đôi khó có con. Sau nhiều năm về chung sống mà không sinh được con, vợ chồng ông bà Tim và Julie Thomas (ở Mỹ) đã quyết định nhận con nuôi.
Năm 1984, họ tìm đến trung tâm dịch vụ xã hội và nhanh chóng được giới thiệu nhận nuôi 2 đứa trẻ nhỏ là chị em ruột, bé gái 19 tháng tuổi và bé trai 7 tháng tuổi. Nghe thế, Tim và Julie mừng rỡ lắm vì họ có thể cùng lúc nhận 2 đứa trẻ về nuôi, đặc biệt, chúng là chị em một nhà thì càng dễ chăm sóc.
Vợ chồng Tim và Julie chụp ảnh với 2 con nuôi.
Những tưởng cuộc sống của cặp vợ chồng từ đó về sau sẽ hạnh phúc vì có tiếng trẻ thơ trong nhà. Tuy nhiên, bản thân họ cũng không ngờ quyết định ấy lại bắt đầu cho chuỗi ngày khủng khiếp, sợ hãi vô cùng.
Con nuôi biến thành "cơn ác mộng"
Tim và Julie đặt tên các con là Beth Thomas và Jonathan Thomas. Họ chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho chào đón 2 đứa trẻ và cho chúng cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Có một điều rằng, khi giao 2 đứa trẻ cho vợ chồng Tim nhận nuôi, đại diện cơ quan dịch vụ xã hội nói rằng bọn trẻ đều phát triển bình thường, khỏe mạnh, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nhưng đó chỉ là lời nói dối.
Chỉ 6 tháng sau, Tim và Julie bắt đầu phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với bọn trẻ. Đầu của Jonathan như bị dị dạng ở phía sau và cậu bé không thể tự ngẩng đầu lên. Còn đối với Beth, thì đó thực sự là "cơn ác mộng".
Beth có những hành động rất kỳ lạ, không giống như bất kỳ đứa trẻ 2 tuổi nào. Cô bé liên tục gây tổn thương cho em trai bằng cách dùng kim đâm khiến cậu bé chảy máu.
Không chỉ có Jonathan là mục tiêu tấn công, càng lớn, Beth bắt đầu thể hiện nhiều hành vi bạo lực đáng sợ hơn. Cô bé còn làm hại động vật, kể cả những vật nuôi yêu quý của gia đình. Có lần, Beth giết chết một con chim nhỏ. Beth cũng thường xuyên gặp ác mộng rồi thức dậy la hét, khóc lóc và kể với bố mẹ nuôi rằng có một người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ và làm hại cô bé.
Tim và Julie lờ mờ nhận ra 2 đứa trẻ có những bất thường về tâm lý do bị lạm dụng nhưng vì chúng còn quá nhỏ nên họ quyết định để con lớn hơn mới tìm hiểu mọi chuyện.
Trong thời gian ấy, 2 vợ chồng phải tìm cách ngăn không cho Beth làm hại em trai mình. Tuy vậy, Beth vẫn thường xuyên cào xước người Jonathan, thậm chí còn đánh vào bộ phận sinh dục của cậu bé.
Chuyện không chỉ có thế. Một ngày, Julie phát hiện con dao nhà bếp biến mất. Cô nghĩ ngay đến "thủ phạm" là Beth, sau đó cô lại cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ con gái. Nhưng đáng buồn là nghi ngờ đó lại là sự thật. Vài ngày sau, Julie hỏi con về con dao đã mất, Beth thản nhiên mô tả chi tiết hình dáng con dao rồi nở một nụ cười đáng sợ. Julie biết chắc Beth đã giấu con dao ở đâu đó nên lục tìm khắp phòng của cô bé và phát hiện ra nó được giấu dưới gầm tủ.
Điều khủng khiếp mà Tim và Julie không ngờ là cảnh Beth tự cào cấu bộ phận sinh dục cho đến khi nó đổ máu. Có đêm cô bé đột nhập phòng cha mẹ với ý định giết hại bố mẹ nuôi.
Đã vài lần, Tim vô tình chứng kiến cảnh con gái nuôi đập đầu em trai xuống sàn bê tông ở dưới tầng hầm. Khi cặp vợ chồng hỏi con gái trong sự bàng hoàng rằng tại sao lại làm như vậy thì nhận được câu trả lời "lạnh sống lưng" rằng: "Con muốn giết chết nó".
Cặp vợ chồng không còn cách nào khác, đành phải giám sát chặt chẽ Beth và nhốt cô bé trong phòng vì sự an toàn của cả gia đình.
Sự thật khủng khiếp về quá khứ của 2 đứa trẻ
Khi Beth đã lớn hơn, ngày càng thể hiện nhiều hành vi bạo lực, bất lịch sự thì cũng là lúc Tim và Julie cảm thấy bất lực, họ đưa con gái nuôi đến gặp bác sĩ tâm lý.
Họ cũng liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội để tìm hiểu về quá khứ của Beth và Jonathan nhưng cơ quan này từ chối cung cấp thông tin vì lý do bảo mật. Sau đó, vợ chồng nhà Thomas biết được rằng cả Beth và Jonathan đều từng bị lạm dụng khi còn nhỏ.
Khi Beth mới hơn 1 tuổi, và em trai Jonathan được vài tuần tuổi thì mẹ của chúng qua đời. 2 đứa trẻ ở với cha của chúng thế nhưng người cha ấy thực sự là một "con quái vật". Hắn không những không chăm sóc các con mà thậm chí còn có hành vi dâm ô với đứa con gái chưa tròn 2 tuổi của mình. Đầu của cậu bé Jonathan thì bẹp dí vì phải nằm trong nôi suốt 6 tháng trước khi được nhận nuôi.
Bác sĩ đã bí mật dùng camera quay lại video về cuộc trò chuyện với Beth. Vợ chồng Tim và Julie bật khóc khi nhìn thấy con gái nở một nụ cười kỳ quái, nói về kế hoạch đâm chết cả gia đình khi họ đang ngủ.
Một hình ảnh xuất hiện trong bộ phim tài liệu năm 1992.
Chính đoạn video này đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu được sản xuất năm 1992 mang tên "Child of Rage". Đoạn video cho thấy Beth - khi đó 6 tuổi - giải thích rằng cha mẹ nuôi Tim và Julie nhốt cô bé trong phòng vào ban đêm để ngăn em giết chết họ.
Cô bé cũng thừa nhận đã lạm dụng tình dục em trai mình, tra tấn con chó của gia đình và giết chết một tổ chim con. Cậu bé Jonathan cũng phải nhập viện sau khi bị Beth đập đầu vào sàn bê tông với ý định lấy mạng em.
Sau đó, Beth được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn hồi phục tích cực (Reactive Attachment Disorder - RAD), một hội chứng bắt nguồn từ việc bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng khi còn nhỏ.
Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, trẻ nhỏ không thể hòa nhập lành mạnh với cha mẹ hoặc người chăm sóc do bị lạm dụng quá mức.
RAD là chẩn đoán phổ biến đối với những đứa trẻ được nhận làm con nuôi, trong đó cha mẹ mới của chúng phải vật lộn để đối phó với những đợt bùng phát bạo lực nhằm vào họ và vật nuôi trong gia đình, hành vi phá hoại và tự làm hại bản thân, tất cả đều xuất phát từ những ngày đầu bị tổn thương của chúng.
Cái kết ngọt ngào cho đứa trẻ tội nghiệp
Để giúp đỡ con gái, vợ chồng nhà Thomas quyết định chuyển đến một trung tâm chuyên biệt để hỗ trợ các nạn nhân từng bị bạo lực. Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng, các chuyên gia đã giúp cô bé hiểu và đánh giá cao những dấu hiệu chú ý của người khác và đáp lại chúng.
Cô bé đã được học cách đối xử với bản thân như một người được yêu thương và trân trọng. Beth trở về hoạt động như một đứa trẻ bình thường.
Sau đó, Beth đỗ đại học và trở thành một nhà trị liệu. Beth Thomas còn hợp tác với mẹ nuôi thứ 2 là bà Nancy để xuất bản cuốn sách có tên "More Than A Thread Of Hope", kể về quá trình đi tìm lại bản thân của mình. Cô cũng tham gia thành lập công ty Families By Design chuyên giúp đỡ những đứa trẻ không may mắc phải RAD.
Beth đỗ đại học và trở thành một nhà trị liệu.
Beth và mẹ nuôi của cô.