Mưu sĩ khiến Tào Tháo phải dè chừng
Mưu sĩ được nhắc đến là Pháp Chính, tự Hiếu Trực, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn dưới trướng Lưu Bị nhưng thường bị cái bóng quá lớn của Gia Cát Lượng che khuất.
Trong một số bài phân tích lịch sử trên truyền thông Trung Quốc, Pháp Chính thậm chí được mô tả là người khiến Tào Tháo đặc biệt e dè. Có quan điểm cho rằng việc một nhân vật mưu lược như Pháp Chính đứng về phía Lưu Bị là một trong những yếu tố khiến Tào Tháo càng thận trọng trong những năm cuối đời và không vội tiến thêm bước xưng đế.

Tào Tháo từng đánh giá rất cao tài năng của vị mưu sĩ này và tiếc vì không thể thu phục ông. (Ảnh: Sohu)
Tuy nhiên, chính sử không ghi trực tiếp rằng Tào Tháo "không dám xưng đế vì sợ Pháp Chính". Điều được sử liệu ghi lại rõ ràng hơn là Tào Tháo từng đánh giá rất cao tài năng của vị mưu sĩ này và tiếc vì không thể thu phục ông.
Theo Hoa Dương quốc chí, sau khi biết những kế sách của Pháp Chính, Tào Tháo từng nhận xét rằng Lưu Bị khó có thể tự nghĩ ra những nước đi như vậy. Ông còn cảm thán đại ý rằng mình gần như đã thu phục hết những nhân vật kiệt xuất trong thiên hạ, chỉ riêng Pháp Chính là không có được.
Điều này phần nào cho thấy Pháp Chính không phải một quân sư bình thường trong mắt đối thủ lớn nhất của Lưu Bị.
Người giúp Lưu Bị đặt chân vào Ích Châu
Pháp Chính sinh năm 176, quê ở vùng Phù Phong, từng phục vụ dưới trướng Lưu Chương tại Ích Châu. Tuy nhiên, ông không được trọng dụng như mong muốn.
Bước ngoặt xảy ra khi Lưu Chương cử Pháp Chính cùng Mạnh Đạt dẫn quân đi đón Lưu Bị vào đất Thục. Từ đây, Pháp Chính dần nghiêng về phía Lưu Bị và trở thành một trong những người góp phần quan trọng giúp ông giành Ích Châu.

Pháp Chính dần nghiêng về phía Lưu Bị và trở thành một trong những người góp phần quan trọng giúp ông giành Ích Châu. (Ảnh: Sohu)
Sau khi Lưu Bị làm chủ vùng đất này, Pháp Chính được bổ nhiệm làm Thái thú Thục quận, Dương Vũ tướng quân. Tam Quốc chí mô tả ông ở bên ngoài quản lý khu vực trọng yếu, bên trong giữ vai trò mưu chủ.
Nếu Gia Cát Lượng nổi bật về khả năng trị quốc, tổ chức hậu phương và hoạch định chiến lược dài hạn, Pháp Chính lại đặc biệt sắc bén trong những tình thế cần những nước đi nhanh, hiểm và bất ngờ.
Chính điều này khiến ông trở thành một trong những quân sư quan trọng nhất của Lưu Bị trong cuộc đối đầu trực tiếp với Tào Tháo.
Một câu nói làm thay đổi trận Hán Trung
Năm 219, cuộc tranh chấp Hán Trung giữa Lưu Bị và Tào Tháo bước vào giai đoạn quyết liệt.
Tại khu vực Định Quân Sơn, quân của Lưu Bị đối đầu lực lượng do Hạ Hầu Uyên chỉ huy. Theo Tam Quốc chí – Pháp Chính truyện, khi nhận thấy thời cơ thuận lợi, Pháp Chính nói với Lưu Bị rằng có thể tấn công.

Pháp Chính lại đặc biệt sắc bén trong những tình thế cần những nước đi nhanh, hiểm và bất ngờ. (Ảnh: Sohu)
Lưu Bị lập tức ra lệnh cho Hoàng Trung từ trên cao đánh xuống. Quân Hạ Hầu Uyên đại bại và bản thân vị đại tướng của Tào Tháo tử trận.
Chiến thắng Định Quân Sơn trở thành bước ngoặt quan trọng giúp Lưu Bị chiếm ưu thế tại Hán Trung.
Sau đó, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương. Pháp Chính được thăng làm Thượng thư lệnh, Hộ quân tướng quân, cho thấy địa vị của ông đã tiến rất gần trung tâm quyền lực của chính quyền Lưu Bị.
Gia Cát Lượng cũng phải đánh giá cao Pháp Chính
Pháp Chính không phải người có tính cách dễ chịu.
Tam Quốc chí ghi rằng sau khi nắm quyền tại Thục quận, ông có ân thì báo ân, có oán cũng nhất định báo oán, thậm chí từng tự ý xử lý một số người trước đây làm mất lòng mình.
Có người từng đề nghị Gia Cát Lượng nên khuyên Lưu Bị hạn chế quyền lực của Pháp Chính. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng hiểu rõ vai trò của người đồng liêu này và biết Lưu Bị đặc biệt tín nhiệm ông.

Gia Cát Lượng hiểu rõ vai trò của người đồng liêu này và biết Lưu Bị đặc biệt tín nhiệm Pháp Chính. (Ảnh: Sohu)
Hai người có sở thích và tính cách khác nhau nhưng vẫn tôn trọng nhau vì đại cục. Tam Quốc chí còn ghi Gia Cát Lượng thường kinh ngạc trước trí thuật của Pháp Chính.
Một chi tiết càng cho thấy vị trí đặc biệt của Pháp Chính xuất hiện sau này.
Khi Lưu Bị quyết định đem quân đánh Đông Ngô để trả thù cho Quan Vũ, nhiều đại thần can ngăn nhưng không thành. Sau thất bại nặng nề của quân Thục, Gia Cát Lượng từng than rằng nếu Pháp Chính còn sống, ông có thể ngăn Lưu Bị không đông chinh; cho dù vẫn phải đi, cũng khó rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến vậy.
Lưu Bị khóc nhiều ngày khi mưu sĩ qua đời
Đáng tiếc, Pháp Chính không sống lâu.
Năm 220, chỉ một năm sau khi Lưu Bị giành được Hán Trung, Pháp Chính qua đời ở tuổi 45.
Tam Quốc chí ghi rằng Lưu Bị thương tiếc đến mức rơi lệ trong nhiều ngày và truy thụy cho ông là Dực hầu.

Pháp Chính vì thế trở thành một trong những tổn thất lớn của tập đoàn Lưu Bị ngay trước thời điểm cục diện Tam Quốc bước sang giai đoạn mới. (Ảnh: Sohu)
Pháp Chính vì thế trở thành một trong những tổn thất lớn của tập đoàn Lưu Bị ngay trước thời điểm cục diện Tam Quốc bước sang giai đoạn mới.
Ông có thể không nổi tiếng bằng Gia Cát Lượng trong văn hóa đại chúng, nhưng những gì sử sách để lại cho thấy đây là một mưu sĩ đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường: được Lưu Bị tin dùng, được Gia Cát Lượng coi trọng và từng khiến chính Tào Tháo phải tiếc nuối vì không thể thu phục.
Theo Sohu, Sina, 163