01. Khi còn trẻ, tôi tiêu vì nghĩ mình “còn thời gian”

Tôi tên Lan, 42 tuổi, sống ở Hà Nội. Suốt nửa đầu cuộc đời, tôi luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian để tiết kiệm. Lương bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, còn thừa thì “thưởng cho bản thân” bằng một đơn hàng online, hoặc bữa café giá 60–80 nghìn.
Tôi chưa bao giờ thực sự lo lắng về tiền. Tôi luôn tự nhủ: “Rồi tháng sau tính tiếp”.
Nhưng tuổi trung niên không giống tuổi 30. Sáng ngủ dậy, đột nhiên thấy cha mẹ yếu hơn. Con thì bước vào giai đoạn học hành tốn kém. Công việc cũng chẳng còn chắc chắn như trước.
Và thế là, cảm giác “còn nhiều thời gian” biến mất lúc nào không hay.
02. Tôi bắt đầu bằng một khoản rất nhỏ – chỉ 500 nghìn mỗi tháng
Năm 2023, tôi quyết định thử làm một việc tưởng chừng đơn giản: mở một tài khoản riêng và chuyển cố định 500 nghìn vào đó mỗi tháng.
Không có mục tiêu lớn. Không mơ mua xe, mua nhà. Tôi chỉ muốn biết liệu mình có giữ được cam kết với bản thân hay không.
500 nghìn/tháng = 16 nghìn/ngày. Một bát phở. Nửa cốc trà sữa. Một món đồ rẻ tôi từng mua cho vui.
Ban đầu tôi không tin là nó tạo ra được sự thay đổi. Nhưng những tháng tiếp theo, tôi vẫn chuyển đều. Không bỏ tháng nào.
03. Rồi biến cố ập đến – nhanh và dữ dội hơn tôi tưởng
Tháng 5 năm ngoái, mẹ tôi phải nhập viện đột xuất. Bảo hiểm có hỗ trợ nhưng vẫn phải đóng thêm một số khoản ngoài dự kiến.
Tôi mở ví, lạnh sống lưng vì tài khoản chính chỉ còn 1,2 triệu. Thời điểm đó, lương chưa về.
Nếu là tôi của vài năm trước, chắc chắn sẽ phải vay bạn bè hoặc ứng nóng công ty.
Nhưng lần này, tôi nhớ ra khoản tiết kiệm “nhỏ xíu” mình vẫn duy trì. Tôi mở tài khoản phụ.
Số dư: 19.500.000 đồng.
Tôi nhìn con số ấy mà rưng rưng. Không nhiều. Không giàu có. Nhưng đủ để tôi đứng vững trong lúc quan trọng nhất.
Đủ để thanh toán viện phí ban đầu. Đủ để không phải nhắn một dòng vay ai đó lúc nửa đêm. Đủ để tôi còn lại một chút tự trọng giữa lúc rối ren nhất.
04. Lần đầu tiên tôi hiểu: Tiền nhỏ nhưng “đều” có sức mạnh lớn đến mức nào

Nếu ai đó nói với tôi 5 năm trước rằng 500 nghìn/tháng có thể cứu cả cuộc đời mình, tôi sẽ bật cười.
Nhưng sau biến cố ấy, tôi nhận ra:
1. Tiền tích từ khoản nhỏ không làm mình nghèo đi
Tôi vẫn sống, vẫn đủ chi tiêu. Chỉ khác là tôi không tiêu những thứ vô nghĩa nữa.
2. Tiết kiệm đều giúp tôi bớt hoảng loạn khi có chuyện
Người trung niên không sợ thiếu tiền – Họ chỉ sợ không kịp xoay.
3. Khoản dự phòng nhỏ giữ lại phẩm giá của tôi
Không phải cúi đầu vay. Không phải giải thích dài dòng. Không phải năn nỉ ai.
Chỉ cần vài chục triệu từ 500 nghìn/tháng là đủ để một người phụ nữ cảm thấy mình không bỏ rơi chính mình.
05. Tôi của tuổi 42 biết ơn chính mình – vì đã không bỏ cuộc
Đã có nhiều tháng, tôi suýt ngừng tiết kiệm. Có tháng chi nhiều hơn, có tháng muốn “thưởng bản thân”. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn giữ được con số 500 nghìn ấy đều đặn.
Và giờ đây, tôi biết ơn bản thân mình của từng tháng ấy hơn bao giờ hết.
Bởi nếu ngày đó tôi bỏ cuộc, có lẽ giờ tôi vẫn đang xoay xở mượn tiền cho viện phí, hoặc ngập trong lo lắng.
06. Và giờ tôi tăng lên 1 triệu mỗi tháng – như một lời cảm ơn gửi đến chính mình của tương lai
Không cần lời hứa to tát. Không cần mục tiêu lớn lao. Tôi chỉ tự nhắc:
– Mỗi tháng 1 triệu cho mình của sau này.
– Không cần hoàn hảo. Chỉ cần đều.
Hiện khoản dự phòng của tôi đã vượt 30 triệu. Có thể với ai đó là ít, nhưng với tôi – đó là lá chắn tinh thần. Là phẩm giá. Là sự an tâm mà tuổi trung niên cần nhất.
Chúng ta không cần giàu ngay. Chúng ta chỉ cần bắt đầu. 500 nghìn/tháng có thể nhỏ – nhưng nó cho bạn thứ lớn hơn tiền: sự vững vàng khi cuộc đời thử thách.