Sau khi bước ra xã hội, dần dần bạn sẽ phát hiện, phần lớn thời gian của bạn đều là để làm việc
Sáng tỉnh dậy còn chưa xuống khỏi giường đầu óc đã bắt đầu nghĩ đến danh sách công việc cần hoàn thành ngày hôm nay.
Đến công ty còn chưa bật được máy tính lên đã bị gọi vào phòng họp, một đống chuyện liên quan không liên quan rào rào ép bạn phải nhớ, đợi đến khi có thể rời khỏi phòng họp, bàn làm việc của bạn đã chất đầy một đống tài liệu chẳng nhớ ở đâu ra.
Mọi người xung quanh đều đã tan làm, còn một mình bạn ngồi lẻ loi trong văn phòng, làm bạn với cơm hộp và cà phê.
Bạn chẳng bao giờ làm hết được đống công việc chất cao như núi mỗi ngày trước giờ tan làm, hôm nào cũng rời công ty với một thân xác mệt mỏi, trời đã tối mịt, đường xá vẫn tấp nập đèn xe.
Đột nhiên, bạn nhận ra hình như cuộc sống của mình chỉ có mỗi công việc
Từ bao giờ mà cuộc sống của bạn chỉ còn mỗi công việc, cái văn phòng bạn bước vào mỗi ngày dường như đang chiếm hữu toàn bộ tinh thần và giá trị của bạn, nói với bạn rằng đây là tất cả những gì bạn có thể làm, và phải làm.
Ước mơ cứ như một ngôi sao xa xôi, mà bạn còn chẳng có cả thời gian để nghĩ đến.
Bạn thường mơ về một ngày nào đó mình sẽ bỏ việc, "oai phong" đập đơn xin nghỉ lên bàn giám đốc; một ngày nào đó mình sẽ lên chức, không còn là nhân viên quèn bị người ta mạt sát, mà trở trở thành quản lý cấp cao có thể đi mắng mỏ người ta; một ngày nào đó sẽ có công ty tốt hơn phát hiện ra tài năng hiếm có của bạn, ra điều kiện thật tuyệt vời để mời bạn đi.
Niềm vui sống của bạn cũng ít dần, suy nghĩ chỉ quay vòng quanh công việc.
Cũng không phải bạn ghét công việc, bạn chỉ ghét quan hệ xã giao phức tạp và cả chế độ làm việc này thôi
Bạn ghét công việc này sao? Hình như cũng không phải.
Có những lúc, không phải bạn ghét vị trí này hay không thích những công việc được giao, nhưng những nhẫn nhịn, ấm ức mỗi ngày khiến bạn thấy con người mình đang ngày càng tồi tệ đi thay vì tốt lên như vốn nên thế.
Lượng công việc cũng chất chồng ngày này qua ngày khác, khiến bạn có làm thế nào cũng không hết được, cuộc sống nhạt nhẽo mệt mỏi xoay vòng đến bế tắc.
Nhưng bạn vẫn không chịu nghỉ việc, bạn sợ nghỉ rồi sẽ mất cái này cái kia, sợ sẽ khó tìm được công việc khác tốt hơn…
Những nỗi lo sợ bủa vây khiến bạn quên mất, lúc bắt đầu bạn cũng từng chẳng có gì trong tay.
Đúng, có những người làm việc đến 16 tiếng, thậm chí 20 tiếng mỗi ngày, nhưng bạn đâu nhất thiết phải trở thành vĩ nhân
Xã hội này rót vào tai ta quá nhiều những điều như thế, rằng bạn nghĩ mình cần cù bù thông minh đến thế là đủ, nhưng người thông minh còn cần cù gấp nhiều lần bạn; trong lúc bạn lười biếng, nghỉ ngơi, những người ưu tú vẫn đang không ngừng tiến lên; có công việc thì nên biết thỏa mãn, bạn đã hơn rất nhiều người rồi…
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có công việc, thành công cũng đâu chỉ có đúng một kiểu. Hãy phóng tầm mắt ra mà nhìn thế giới, trên đời này có rất nhiều ước mơ tươi đẹp tiền không mua được, hoặc chẳng cần nhiều tiền đến thế.
Bạn không thể đợi đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu tìm kiếm và thực hiện những điều mình muốn làm, bởi vì không còn kịp nữa.
Không có công việc cả đời, nhưng có cuộc sống kéo dài cả đời
Khi tôi nghỉ việc đi du lịch, nhiều người thấy tôi rất kỳ quái, ai đời lại đi bỏ công việc ổn định chạy khắp nơi viết lách.
Nhưng khi bạn coi bốn bể là nhà, ước mơ là cơm áo, niềm vui là mục tiêu của cuộc đời, bạn sẽ phát hiện cuộc sống như thế dù bấp bênh nhưng vẫn tốt hơn là ngày ngày mệt mỏi ấm ức một cách ổn định.
Công việc chỉ là một phần của cuộc sống, nếu bạn không thể tìm thấy niềm vui từ đó, nếu công việc khiến bạn cạn kiệt sức lực, oán trách mỗi ngày, thì hãy cứ dũng cảm thay đổi.
Công việc là để phục vụ bạn, phục vụ mục tiêu cả đời của bạn, sao bạn phải biến thành nô lệ của nó làm gì?
Đúng, mọi công việc đều vất vả, không có ấm ức thì không phải công việc. Nhưng ngoài trân trọng công việc mình đang sở hữu, bạn cũng hãy tôn trọng nó.
Đừng để mặc công việc giày vò mình rồi lại oán trách nó mỗi ngày. Thay vì chỉ biết hoàn thành tốt công việc, hãy biết sống cho tốt nữa.