Trong điện thoại, bạn tôi khóc nức nở, đây là lần đầu tiên sau 7 năm làm bạn bè, tôi thấy cô ấy khóc nhiều như thế. Cô ấy nói: "Tớ thật sự chán nản, tớ không còn niềm tin vào tình yêu nữa".
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi chúng tôi cùng nhận phòng ký túc xá. Khi nhìn thấy căn phòng chật chội, ẩm thấp, cô ấy nói: "Tớ nghĩ, chúng ta cần sửa sang lại, chứ không thể ở như thế này được".
Nói rồi, cô ấy bàn với chúng tôi cùng sửa soạn, mua sắm. Chỉ sau một tuần, căn phòng bỗng chốc sang trọng hẳn lên. Thế đó, ai vào phòng chúng tôi đều phải trầm trồ, khen ngợi.
Ở cùng nhau, tôi dần nhận ra, cô ấy là người tốt, nhưng cũng rất sĩ diện.
Với cô ấy, dù chết đói cũng phải đẹp, dù không có một đồng xu cô ấy vẫn thể hiện như đang cầm trong tay tiền tỉ... Tôi hiểu, không phải cô ấy huênh hoang hay khoe mẽ, mà cậu chỉ muốn trong mắt người đối diện cô ấy phải thật hoàn hảo...
Bởi con người thực sự bất hạnh nhất là lúc chúng ta vô cảm (Ảnh minh họa).
Cô ấy chơi thân với tôi cũng có lẽ là chúng tôi đối ngược nhau, tôi chẳng quan tâm tới vẻ bề ngoài, nhưng thích nhìn ngắm cô ấy trang điểm, đi bên cô ấy mà có mấy đứa con trai ghẹo cậu là tôi thấy vui lây.
Trong tình yêu, cô ấy cũng quá cầu toàn. Bởi cô ấy xinh đẹp, rạng rỡ nên có nhiều lựa chọn nhưng oái oăm thay cô ấy chỉ nhận lại những đau khổ mà thôi.
Tôi hiểu, đàn bà vốn khi nào cũng tự nghĩ: "Sao mình thế này mà phải hầu hạ đàn ông?’", "Sao yêu anh ta thế mà anh ta lại đối xử tệ với mình?", "Sao cái cô kia nó không bằng mình mà nó lại được người ta yêu đến thế? ",...
Bởi cái tôi quá lớn và những sĩ diện vô tình đã đánh mất đi người đàn ông ta yêu.
Và rồi, cô ấy đã đặt niềm tin vào một người đàn ông nhưng anh ta lại khiến cô ấy thất vọng. Rồi một ngày, người đàn ông của bạn tôi ngã vào vòng tay một cô gái điếm. Anh ta yêu mê mệt cô gái kia. Gia đình họđứng bên bờ vực của sự tan vỡ.
Tôi muốn nhắn nhủ tới bạn tôi rằng: "Trong tình yêu, đừng suy nghĩ, đừng lựa chọn quá nhiều.
Cũng đừng tự hỏi: "Vì sao ta không bằng một cô ả lẳng lơ?", bởi sẽ chẳng bao giờ chúng ta tìm được một câu trả lời chân thành cả. Một khi tình yêu đã hết, một khi người ta đã không còn yêu mình, có hỏi ngàn lần cũng vô nghĩa.
Hãy nhớ, tình yêu luôn có nét khác biệt riêng của nó. Tình yêu không tuân theo bất cứ một quy luật thông thường nào cả. Trong tình yêu, cũng không có cái gì là hoàn hảo.
Khi thấy mệt mỏi, chán chường thì tức khắc cậu sẽ rời xa được họ, sẽ quên được họ.
Sẽ đến lúc có người đàn ông yêu cậu thực sự. Còn với kẻ đã quay lưng, đừng bao giờ cần tự hỏi vì sao. Vì kẻ đã dứt áo ra đi, cố tìm câu trả lời cũng là vô nghĩa.