Tôi là Vy, năm nay 29 tuổi, vừa kết hôn được hơn một tháng với Thắng - một người đồng nghiệp cùng công ty. Trước khi cưới, tôi từng nghĩ mình là người rất may mắn khi gặp được anh.
Thắng giỏi giang, có công việc tốt, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng điều khiến tôi quyết định gắn bó với anh không chỉ nằm ở tiền bạc. Khi yêu, anh rất chiều tôi, từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi từng nghĩ sau này lấy Thắng, mình sẽ có một cuộc sống bình yên, vợ chồng biết yêu thương và tôn trọng nhau.
Đám cưới diễn ra trong niềm vui của hai gia đình. Một tháng sau, chúng tôi bắt đầu chuyến trăng mật 5 ngày mà cả hai đã mong đợi từ lâu. Thế nhưng, tôi không ngờ chuyến đi ấy lại trở thành một kỷ niệm khiến mình buồn đến vậy.
Trùng hợp là trong chuyến trăng mật, tôi và Thắng gặp Trung, người yêu cũ của tôi. Điều đáng nói hơn là Trung cũng đang ở chính khách sạn mà vợ chồng tôi đặt phòng. Trước đây, khi tôi và Trung còn yêu nhau, thỉnh thoảng anh ấy vẫn đến công ty đón tôi. Có lần vào Valentine, Trung còn mang hoa đến tặng tôi. Khi ấy, Thắng cũng biết chuyện vì chúng tôi là đồng nghiệp.
Ngay khi gặp Trung ở sảnh khách sạn, tôi nhận ra sắc mặt Thắng thay đổi. Tôi hiểu anh không vui, nhưng thực sự đó chỉ là một sự trùng hợp. Tôi cũng chỉ chào xã giao rồi lướt qua chứ không nói chuyện gì với Trung.
Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích quá nhiều bởi giữa tôi và Trung đã kết thúc từ lâu. Tôi lấy Thắng vì tôi yêu anh và muốn xây dựng gia đình với anh. Nhưng Thắng lại không nghĩ như vậy. Anh nổi giận ngay sau đó, 2 vợ chồng cãi nhau trong phòng khách sạn. Thắng nói những lời rất khó nghe, cho rằng việc tôi gặp người yêu cũ trong chuyến trăng mật khiến anh không thể chấp nhận. Điều khiến tôi đau lòng nhất là Thắng nghi ngờ tôi và Trung vẫn còn tình cảm.

Ảnh minh họa bằng AI
Tôi càng giải thích, anh càng tức giận, đùng đùng đòi đổi khách sạn vì không muốn ở cùng nơi với Trung. Tôi lúc ấy vừa bất ngờ vừa tủi thân, không hiểu tại sao một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn lại khiến chồng đối xử với mình như thể tôi đã làm điều gì có lỗi. Chuyến trăng mật dự định kéo dài 5 ngày nhưng cuối cùng chỉ còn 3 ngày. Thắng gần như không nói chuyện với tôi, anh giữ thái độ lạnh lùng suốt quãng đường trở về.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà rất nặng nề khi Thắng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi. Tôi vừa buồn vừa bực, không nghĩ mình phải chịu cảm giác này ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân. Nhiều đêm nằm bên cạnh chồng, tôi không sao ngủ được và không ít lần rơi nước mắt. Tôi tự hỏi, nếu ngay cả một chuyện tình cờ như vậy mà Thắng cũng không thể tin tưởng tôi thì sau này cuộc sống vợ chồng sẽ thế nào?
Tôi cũng bắt đầu sợ rằng mình đã nhìn Thắng quá lý tưởng trước khi cưới. Tôi từng tự hào vì lấy được một người giỏi giang, có thu nhập tốt, luôn chiều chuộng mình. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện, tôi mới nhận ra những điều đó không thể thay thế cho sự tin tưởng và tôn trọng trong hôn nhân.
Tôi dự định khi Thắng nguôi giận, cả 2 sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau. Tôi cần anh hiểu rằng, hôn nhân không thể sống bằng sự nghi ngờ. Tôi chỉ mong chồng hiểu rằng, quá khứ của mỗi người là điều không thể xóa bỏ. Điều quan trọng là chúng tôi đã lựa chọn nhau ở hiện tại và đang cùng nhau xây dựng tương lai.
Tâm sự của độc giả!