Covid-19 đến nay chắc chắn là một đại dịch nguy hiểm. Tuy nhiên nếu xét về độ chết chóc, dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 ở một mức cao hơn hẳn. Khi đó, đã có khoảng 20 - 50 triệu người chết trên phạm vi toàn thế giới. Tỉ lệ tử vong khi nhiễm bệnh là 2 - 3%.
Dĩ nhiên, con số này một phần cũng bởi y học thời đó chưa phát triển như hiện nay. Và không giống Covid-19, nhóm tuổi chịu ảnh hưởng lớn nhất vì cúm Tây Ban Nha chủ yếu là người trẻ. Nguyên nhân có thể là vì hiện tượng "bão cytokine" - khi hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh, tạo ra quá nhiều kháng thể, gây hiện tượng viêm và tích dịch trong phổi. Những người trẻ có rủi ro tử vong cao hơn vì hệ miễn dịch quá mạnh, dễ gây ra bão cytokine.
Nhưng cũng giống như hiện nay, khoa học thời đó phải gấp rút tìm hiểu về căn bệnh này càng sớm càng tốt, đặc biệt là về cách virus cúm lây lan. Và cũng chính vì lý do này mà ra đời những thí nghiệm hết sức kì lạ, thậm chí là tàn nhẫn cực kỳ. Đó là nghiên cứu của 3 bác sĩ tại Boston (Anh), với những thí nghiệm không bao giờ được phép thực hiện vào ngày nay.
Thí nghiệm tàn nhẫn của đại dịch chết chóc
Bác sĩ M.J. Rosenau và Đại tướng J.J. Keegan khi đó đã đưa ra một lời đề nghị cho các tù nhân chiến tranh ở đảo Deer. Nếu như các tù nhân chấp nhận bị tiêm bệnh phẩm vào người - và sống sót - họ sẽ được tha bổng và trả tự do ngay lập tức.
Theo đó, họ sẽ phải chấp nhận tiêm các mô phổi nhiễm bệnh từ người chết, hoặc dịch tiết từ mắt, và xịt khí dung bệnh phẩm vào mũi hoặc miệng. Một số tù nhân khác thậm chí còn phải nhận dịch nhầy từ bệnh nhân triệu chứng nặng, cho vào mũi hoặc miệng. Trong một thí nghiệm khác, các nhà nghiên cứu còn lấy máu của bệnh nhân và tiêm vào người khỏe mạnh. Tất cả là để quan sát khả năng lây bệnh của virus là như thế nào.
300 tù nhân đã quyết định tham gia. Lý do thì không rõ, hoặc họ thực sự hiểu rõ rủi ro, hoặc bấu víu lấy hy vọng được tha bổng. Chỉ biết rằng trong số đó, chỉ 62 người được chọn tham gia mà thôi.
Bên cạnh những thí nghiệm trên, còn có giai đoạn các nhà nghiên cứu yêu cầu 10 tù nhân khỏe mạnh vào phòng chung với bệnh nhân đang chết, cúi sát mặt vào và hít lấy những hơi thở hấp hối. Đặc biệt là để đảm bảo chắc chắn, bệnh nhân nhiễm cúm còn ho vào mặt tù nhân tham gia nữa.
Cái kết đầy bất ngờ
Bất chấp toàn bộ những thí nghiệm trên, thực sự may mắn là không có bất kỳ tù nhân tham gia thí nghiệm nào tử vong cả. Họ thậm chí còn không nhiễm bệnh. Bất ngờ hơn là người duy nhất nhiễm lại là viên bác sĩ tham gia, và người này đã chết chỉ sau một thời gian ngắn.
Cách lý giải hợp lý nhất là những tù nhân trên đã nhiễm bệnh từ trước đó và khỏi bệnh, nghĩa là họ đã có kháng thể. Và cũng nhờ việc sống sót, họ được trả tự do, kết thúc thí nghiệm kỳ lạ và cực kỳ đen tối trong quá khứ.