Trần Phụng Anh về làm dâu trong gia đình nghèo khó, chỉ nhìn mặt chồng qua một bức ảnh đen trắng nhỏ xíu nhưng không hề phàn nàn điều gì. Dù ít học và không biết chữ nhưng bản chất là một cô gái nông thôn ngoan ngoãn, hiền lành, rất hiếu thảo, bà nhanh chóng dùng sự mềm mỏng, nhẹ nhàng của mình để xây dựng gia đình bền vững.
Bà luôn nể trọng chồng mình, trao cho ông tiếng nói trọng lượng nhất trong nhà nhưng cũng khiến Tào Đức Vượng chưa bao giờ có thể chống lại được những lời bà muốn nói.
Sau khi kết hôn, Trần Phụng Anh và Tào Đức Vượng nghĩ đến chuyện phát triển kinh tế gia đình. Bà đưa hết của hồi môn của mình đi bán để lấy tiền cho ông ra ngoài đầu tư làm ăn, bản thân ở lại chăm lo nhà cửa, một mình chăm sóc mẹ chồng đau ốm.
Thế nhưng, chuyện làm ăn không thuận lợi, gia đình lâm vào cảnh thua lỗ, phải bán hết cả tài sản, thậm chí ngôi nhà cũng không giữ được. Trần Phụng Anh lập tức đề nghị: "Anh cứ bán hết đi mà trả nợ, mẹ con em sẽ tạm thời ở nhờ nhà ngoại cũng được."
Hình ảnh tỷ phú Tào Đức Vượng được mệnh danh là "ông Vua thủy tinh" của Trung Quốc.
Không trách móc, không ca thán, lời nói của vợ như cứa vào vết thương của Tào Đức Vượng. Trước khi dấn thân vào con đường đi làm ăn xa lần nữa, ông ngỏ ý khuyên vợ ở nhà nên đi theo người khác cho đỡ khổ.
Bà Trần Phụng Anh gạt phăng đi: "Khó khăn chỉ là tạm thời, em tin là anh có thể vượt qua được. Em và con sẽ luôn đợi anh ở nhà". Chính những lời ấy như một nguồn động lực vô hạn, tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông một thân một mình bôn ba khắp nơi để kiếm kế sinh nhai.
Thế nhưng, xa cách thì nhiều, bên nhau thì ít. Người đàn ông trong phút yếu lòng đã khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng êm thấm đến thời kỳ thử thách khi một người phụ nữ thứ 3 xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trẻ trung, thông minh, mạnh mẽ, và có năng lực khiến Tào Đức Vượng say đắm đến nỗi muốn bỏ vợ để đi theo tình yêu đích thực.
Thời điểm đó, Trần Phụng Anh và chồng đã có 3 mặt con. Bà một tay nuôi nấng từng đứa, cố gắng gìn giữ gia đình, trở thành hậu phương vững chắc phía sau, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một tờ đơn đề nghị ly hôn và những tin nhắn hối thúc không ngừng.
Vì Trần Phụng Anh không biết chữ, chị họ của bà được nhờ đọc từng lá thư thì vô cùng phẫn nộ, bực tức. Nhưng tất cả những gì Trần Phụng Anh làm chỉ là yên lặng.
Bà yên lặng đợi đến khi Tào Đức Vượng phải đích thân trở về nhà giục vợ làm thỏa thuận ly hôn để nói duy nhất một câu: "Em biết bản thân mình không xứng với anh, kiểu gì anh cũng sẽ ra đi cùng cô gái đó, em chẳng xin anh điều gì ngoại trừ để lại cho em ngôi nhà và ba đứa con quý giá này được không?"
Những câu nói nhẹ nhàng đậm chất Trần Phụng Anh, không hề tức giận, không hề mỉa mai, không hề trào phúng trách móc đó lại chính là đòn cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất với Tào Đức Vượng.
Ông nhận ra những tủi nhục, khổ sở mà người vợ Tào Khang của mình đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay, chưa một ngày được hưởng thụ sung sướng đã bận rộn chuyện làm dâu, làm mẹ và tự trách bản thân vì những suy nghĩ ích kỷ của mình bên nhân tình.
Trái tim đi lạc quay trở về chỉ vì 1 câu nói. Mặc dù người tình trẻ mang tới cho ông những cảm xúc khó quên, nhưng chính Trần Phụng Anh mới là người phụ nữ tử tế, chăm lo, tin tưởng chồng vô điều kiện, đã cùng ông vượt bao gian khó đi đến ngày hôm nay. Người đàn ông chân chính nên khiến vợ được cười hạnh phúc và tự hào về mình chứ không phải khóc lóc, sống trong đau khổ.
Tình cảm của Trần Phụng Anh dành cho chồng giống như một dòng suối mát lành, cứ nhẹ nhàng và êm ái.
Dù ngoài thương trường cạnh tranh đầy khốc liệt, nhưng khi về nhà, ông không phải đối mặt với những lời than vãn, đòi hỏi mà luôn được nhìn thấy nụ cười và sự ân cần, ấm áp. Đó chính là lý do mà dù bà không biết chữ, lại chẳng thạo tiếng phổ thông, nhưng tất cả tài sản của tỷ phú Tào Đức Vượng đều đứng tên vợ, từ công ty, nhà cửa và các bất động sản khác.