Cuộc đấu giữa hai lựa chọn chiến lược
Trong nhiều năm, Iran tìm kiếm giải pháp hiện đại hóa phi đội chiến đấu cơ vốn đã lạc hậu, chủ yếu gồm F-4, F-5 và F-14 từ thập niên 1970 cùng một số MiG-29 và Su-24 từ Nga. Sau khi Moskva đồng ý chuyển giao Su-35, giới phân tích cho rằng Tehran đã tiến gần tới một bước nhảy vọt về năng lực không chiến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Iran và Trung Quốc ngày càng mở rộng, khả năng nước này đổi hướng sang mua tiêm kích J-10C đang được cân nhắc nghiêm túc.
Su-35, phiên bản hiện đại nhất của dòng Su-27 Flanker, nổi tiếng với khả năng siêu cơ động nhờ động cơ đẩy vector 3D AL-41F1S, tầm bay tới 3.600 km và bán kính chiến đấu hơn 1.500 km. Radar mảng pha quét điện tử thụ động Irbis-E của nó có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng 350 km, mang theo tên lửa không đối không R-77-1 và R-37M tầm siêu xa. Trong khi đó, J-10C là thế hệ tiêm kích hạng nhẹ của Trung Quốc, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến, động cơ WS-10B cải tiến và khả năng mang tên lửa PL-15 có tầm bắn trên 200 km - vũ khí được đánh giá ngang ngửa hoặc vượt trội R-77-1 ở nhiều thông số.

Dù Su-35 có ưu thế về tầm bay và khả năng cơ động, yếu tố then chốt khiến Iran cân nhắc J-10C là tính tương thích và thời gian bàn giao. Moskva hiện đang bận rộn sản xuất Su-35 để bổ sung cho lực lượng của mình trong xung đột Ukraine, đồng thời đáp ứng các đơn hàng từ khách hàng khác. Điều này có thể khiến tiến độ giao máy cho Iran bị chậm lại. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là sẵn sàng bàn giao J-10C nhanh hơn, thậm chí hỗ trợ chuyển giao công nghệ hoặc lắp ráp tại Iran - yếu tố mà Tehran đặc biệt quan tâm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Một điểm cộng khác của J-10C là khả năng tích hợp nhanh vào hệ thống tác chiến tổng thể do Trung Quốc cung cấp, bao gồm radar cảnh giới, hệ thống chỉ huy điều khiển và tên lửa tầm xa PL-15. Điều này tạo nên một mạng lưới "tác chiến hợp nhất" - điều mà Su-35, dù mạnh mẽ, khó đạt được nếu không có sự đồng bộ toàn diện từ phía Nga.

Mối quan hệ giữa Iran và Nga vốn gắn bó trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác quân sự và chia sẻ công nghệ. Việc Tehran từ bỏ hợp đồng Su-35 có thể tạo ra những hệ lụy ngoại giao nhất định với Moskva, nhất là trong bối cảnh hai nước đang cùng chịu sức ép cấm vận từ phương Tây. Tuy nhiên, hợp tác quân sự giữa Iran và Trung Quốc đã có những bước tiến mạnh mẽ, từ tập trận chung đến trao đổi công nghệ quốc phòng. Bắc Kinh không chỉ là đối tác kinh tế lớn mà còn là cường quốc có năng lực sản xuất vũ khí tiên tiến, ít bị ràng buộc bởi các hạn chế chính trị như Nga hiện nay.
Ngoài ra, J-10C được thiết kế tối ưu cho tác chiến hiện đại với hệ thống điện tử hàng không số hóa, khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao và phối hợp tác chiến mạng trung tâm. Trong môi trường tác chiến tương lai, yếu tố này có thể quan trọng hơn khả năng cơ động thuần túy - vốn là điểm mạnh của Su-35 nhưng ngày càng bị hạn chế bởi sự phát triển của vũ khí tầm xa.

Nếu Iran quyết định chuyển hướng sang J-10C, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia Trung Đông lựa chọn tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc thay cho chiến đấu cơ Nga. Điều này có thể mở ra xu hướng mới trong khu vực, đặc biệt với các nước đang tìm kiếm lựa chọn thay thế cho vũ khí phương Tây nhưng vẫn muốn tiếp cận công nghệ tiên tiến. Ngược lại, nếu Tehran vẫn giữ hợp đồng Su-35, Nga sẽ duy trì vị thế nhà cung cấp chiến đấu cơ chủ lực cho Iran, đồng thời củng cố quan hệ chiến lược song phương.
Dù lựa chọn thế nào, quyết định của Iran sẽ phản ánh sự thay đổi trong cán cân quyền lực quốc phòng toàn cầu, nơi các cường quốc ngoài phương Tây như Nga và Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt để giành thị trường. Trong bối cảnh xung đột và căng thẳng khu vực leo thang, tiêm kích thế hệ mới không chỉ là vũ khí, mà còn là công cụ ngoại giao và biểu tượng sức mạnh quốc gia.