Iran bí mật thử nghiệm S-400: Bước ngoặt trong cuộc chơi phòng không Trung Đông?

Quang Hưng |

Sự xuất hiện bất ngờ của tổ hợp S-400 tại Iran đang làm dấy lên đồn đoán về một cuộc tái cấu trúc toàn diện năng lực phòng không nước này sau cuộc đối đầu nảy lửa với Israel.

Iran thử nghiệm S-400 của Nga: Chuyển mình hay phô diễn?

Nguồn tin từ truyền thông Iran cho biết tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga, đã được triển khai tới khu vực gần thành phố Isfahan để tiến hành thử nghiệm trong điều kiện thực chiến. Cuộc thử nghiệm bao gồm đầy đủ các thành phần cốt lõi của hệ thống: radar trinh sát 91N6E, radar điều khiển hỏa lực 92N6E, trung tâm chỉ huy và một số xe phóng mang tên lửa đất đối không.

Tuy nhiên, chưa rõ đây là bước đệm cho việc Iran đặt mua chính thức S-400, hay đơn thuần là động thái quảng bá năng lực của Nga trong bối cảnh khu vực đang leo thang căng thẳng. Trước đó, Tehran từng khẳng định không quan tâm đến S-400, cho rằng hệ thống nội địa Bavar 373 hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò tương đương. Tuy nhiên, việc Iran có nền tảng công nghệ hạn chế và ít kinh nghiệm trong phát triển các hệ thống phòng không tầm xa khiến tuyên bố này bị giới chuyên gia quốc phòng đặt dấu hỏi lớn.

Đặc biệt, trong các cuộc không kích quy mô lớn từ ngày 13 đến 24/6 do Israel tiến hành, mạng lưới phòng không Iran đã bộc lộ rõ những điểm yếu chí mạng. Mặc dù truyền thông Iran tuyên bố hệ thống Bavar 373 đã bắn hạ ba trong số bốn tiêm kích tàng hình F-35I của Israel, song giới quan sát phương Tây tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây có thể là động thái tuyên truyền nhằm củng cố tinh thần nội bộ sau khi phòng không Iran bị đánh giá là không đủ sức răn đe.

Trong bối cảnh đó, việc thử nghiệm S-400 được xem như một nỗ lực khẩn trương để vá lỗ hổng chiến lược, hoặc chí ít là một phép thử nghiêm túc để so sánh hiệu quả giữa vũ khí nội địa và hàng Nga.

Sự hiện diện của S-400: Dấu hiệu cho cuộc tái cấu trúc phòng không?

Một chi tiết đáng chú ý là nếu Iran đã thật sự quyết định mua S-400 sau sự kiện tháng 6, thì nhiều khả năng tổ hợp hiện tại vẫn do các kíp vận hành người Nga điều khiển. Lý do là thời gian huấn luyện lại lực lượng Iran chưa đủ để tiếp nhận công nghệ mới.

Tuy nhiên, việc lực lượng phòng không Iran đã vận hành hệ thống S-300PMU-2 từ năm 2016, vốn là tiền thân trực tiếp của S-400 giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuyển giao năng lực. Từ góc độ kỹ thuật, S-400 vượt trội rõ rệt so với S-300 ở cả tầm bắn, khả năng đánh chặn mục tiêu tàng hình và chống tên lửa hành trình, với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tới 400 km và độ cao 30 km nhờ tên lửa 40N6.

Không chỉ riêng Nga, Trung Quốc cũng được cho là đã âm thầm cung cấp cho Iran hệ thống phòng không HQ-9B trong tháng 7. Đây là biến thể nâng cấp đáng kể của HQ-9, có nhiều đặc điểm tương đồng với S-400 về tầm bắn và khả năng dẫn đường, nhắm tới những khách hàng không đủ điều kiện tiếp cận công nghệ Nga.

Trong trường hợp Iran tiếp nhận cả HQ-9B và S-400, kịch bản phối hợp song song hai hệ thống này sẽ giống với chiến lược phòng không của Algeria - quốc gia cũng đối mặt với nguy cơ tấn công từ NATO và từ lâu đã triển khai cả hai loại khí tài để bổ trợ lẫn nhau.

Tuy vậy, các nguồn tin từ Moskva thời gian gần đây cho biết Nga đang phải trì hoãn một số hợp đồng quốc tế do nhu cầu nội bộ gia tăng vì chiến sự tại Ukraine và căng thẳng leo thang với NATO. Dù đã bàn giao các tổ hợp S-400 cho Belarus và Ấn Độ, Nga vẫn phải tạm dừng một số đợt chuyển giao tiếp theo cho New Delhi. Điều này khiến tính xác thực của thông tin Iran nhận được S-400 bị đặt trong vòng nghi vấn, ít nhất là về thời điểm và số lượng.

Thiếu máy bay hiện đại, Iran vẫn dễ "tổn thương"

Ngay cả trong trường hợp Iran nhận được S-400 và HQ-9B, khả năng phòng thủ toàn diện của nước này vẫn bị giới hạn nghiêm trọng bởi sự thiếu hụt các nền tảng bổ trợ quan trọng như máy bay cảnh báo sớm (AEW&C) và tiêm kích hiện đại.

Dù đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp nhận tiêm kích Su-35 của Nga từ năm 2022, đến nay chưa có bất kỳ chiếc nào được bàn giao. Các lựa chọn khác như J-10C hay J-16 của Trung Quốc đều đòi hỏi hàng năm đào tạo, chưa kể các chi phí hậu cần và kỹ thuật đi kèm. Trong khi đó, Israel đang liên tục mở rộng phi đội F-35I và đã phê duyệt kế hoạch tiếp nhận F-15EX - loại chiến đấu cơ mạnh nhất trong biên chế không quân Mỹ hiện tại.

Trái lại, ưu thế lớn nhất của các hệ thống phòng không hiện đại như S-400 nằm ở khả năng triển khai nhanh, huấn luyện gọn và không yêu cầu năng lực bảo trì quá cao. Việc có thể nhanh chóng đưa vào trực chiến một hệ thống như S-400 mang lại cho Iran một lớp lá chắn quan trọng, trong lúc vẫn loay hoay với việc hiện đại hóa lực lượng không quân.

Tuy nhiên, nếu không xây dựng được một hệ sinh thái chiến đấu tích hợp với radar tầm xa, máy bay tác chiến điện tử và AEW&C, thì các tổ hợp phòng không dù tiên tiến đến đâu cũng khó có thể phát huy tối đa hiệu quả trong chiến tranh hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại