Hy sinh hết cuộc đời vì con, bà mẹ không ngờ có ngày bị chính con trai mình rũ bỏ không thương tiếc

Đinh Hương |

"Một vài ngày trước đám cưới của con trai, tôi hỏi con rằng có thật sự chắc rằng mình muốn kết hôn hay không. Rồi tôi nhận được cuộc gọi mà không một bà mẹ nào có thể tưởng tượng rằng mình sẽ có ngày phải đối diện." - Người kể chuyện buồn bã cho hay.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi và con trai sẽ trở thành những người xa lạ cho đến khi sự việc đau lòng đó xảy ra với mình vào 7 năm trước. Cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, tôi đã cảm thấy tổn thương, xấu hổ và không hề muốn nói về chuyện đó.

Nhưng rồi sau khi dạo vòng quanh trên mạng, tôi phát hiện ra rất nhiều người cũng có cùng hoàn cảnh như vậy. Chỉ riêng trên Facebook thôi cũng đã có hàng chục hội nhóm để chia sẻ, giúp đỡ những người bị người thân của mình rũ bỏ như tôi.

Dan và tôi có một mối quan hệ giữa mẹ và con khá tốt. Chúng tôi đều thích đi dạo bộ, nhiếp ảnh nên thường xuyên ra ngoài cùng nhau thực hiện những sở thích đó.

Dan là một cậu bé đáng yêu, là một người đàn ông mạnh mẽ và tháo vát. Tôi biết mình luôn có thể trông cậy vào con trai, cho dù là chiếc xe bị hỏng hóc, máy tính gặp trục trặc… hay những nụ cười sảng khoái, những cái ôm ấm áp.

Hy sinh hết cuộc đời vì con, bà mẹ không ngờ có ngày bị chính con trai mình rũ bỏ không thương tiếc - Ảnh 1.

Dành hết cuộc đời chăm sóc cho con, để rồi cuối cùng tôi nhận được sự ghẻ lạnh và rũ bỏ của con trai mình (Ảnh: Internet)

Lần đầu tiên tôi gặp bạn gái của Dan - người mà nó cuối cùng sẽ kết hôn, là khi cô ấy đang ngồi cùng xe với con trai của tôi. Trời lúc đó rất tôi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi của cô gái trẻ được chiếu sáng bởi ánh đèn từ bảng điều khiển trên xe ô tô.

Cô gái ấy thật đáng yêu và ngọt ngào, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn gái của con trai, và thật sự cô ấy rất tuyệt.

Cô gái ấy là bạn học cũ của Dan. Như một người bạn kể lại thì cô ta đã thầm thương trộm nhớ Dan từ rất lâu rồi. Kể từ sau lần gặp đầu tiên, Dan cũng thường xuyên đưa bạn gái về nhà chơi. Tôi và con bé khá hợp nhau, chúng tôi đều thích thời trang và hay tán gẫu về chủ đề quần áo.

Tôi nhớ có lần tôi, con gái tôi, Dan và bạn gái nó cùng nhau đi siêu thiịmua sắm. Mặc dù không hề hẹn trước nhưng chúng tôi hôm ấy đều mặc áo kẻ rất đồng điệu khiến cho người bán hàng cũng phải ồ lên ngạc nhiên. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.

Một thời gian sau, Dan đề nghị thuê một căn nhà của vợ chồng tôi để dọn ra ở riêng. Bạn gái nó sau đó cũng dọn vào ở chung. Nói chung gia đình chúng tôi đều rất hài lòng về cô gái này và khá phấn khích khi thấy bọn trẻ tính đến chuyện kết hôn.

Vài tháng trôi qua, một hôm khi Dan ghé về nhà chơi, tôi hỏi nó rằng đã có kế hoạch cầu hôn hay chưa. Dan bật cười khúc khích. “Có chuyện gì buồn cười thế?”, tôi hỏi. Rồi Dan thú nhận rằng nó dự tính sẽ cầu hôn bạn gái tại công viên Disney. “Con nghĩ cô ấy sẽ rất thích”, Dan nói.

Tôi gọi ngay cho chồng và kể về kế hoạch của Dan. Chúng tôi quyết định mua tặng bọn trẻ cặp vé vào cổng công viên, bởi sinh nhật 24 tuổi của Dan cũng sắp tới, đây chắc chắn sẽ là một món quà rất ý nghĩa.

Sau khi kết hôn, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi kỳ lạ. Bố mẹ vợ của Dan có vẻ rất hài lòng về hôn lễ này và họ bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi tiệc cưới sắp tới. Dan và hôn thê của nó cũng khá bận rộn nên suốt vài tháng sau đó chúng tôi cũng không có thời gian gặp nhau mấy.

Đến khi tôi gặp được Dan, tôi bắt đầu cảm thấy nó có sự so sánh giữa gia đình chúng tôi với gia đình vợ sắp cưới. Một lần, Dan kể với tôi rằng nhà vợ nó lúc nào cũng cổ vũ cho con cái tham gia vào thể thao và nói rằng tôi chẳng có vẻ gì là biết về chuyện thể dục thể thao này.

Đúng là tôi và chồng chưa từng thúc ép con hoạt động thể thao nhưng chúng tôi luôn cổ vũ chúng làm tất cả mọi thứ mà chúng yêu thích. Lời nói của con trai ngày hôm đó đã khiến tôi thật sự rất sốc và buồn bã.

Hy sinh hết cuộc đời vì con, bà mẹ không ngờ có ngày bị chính con trai mình rũ bỏ không thương tiếc - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Sheri (Ảnh: Internet)

Hai tuần trước khi đám cưới diễn ra, vào một buổi trưa, tôi gọi cho Dan để nói về hôn lễ và tôi hỏi con rằng có thật sự chắc chắn muốn kết hôn hay không. Vì cả hai đứa khi ấy còn rất trẻ, nên việc quan tâm này tôi cảm thấy rất bình thường.

Tôi và chồng đã kết hôn được 35 năm, cả hai chúng tôi đều từng kết hôn một lần nhưng không thành, vì vậy chúng tôi khá áp lực khi nghĩ về sự gắn kết trọn đời này.

Dan cũng hiểu điều đó. Nó trả lời: “Vâng, con chắc chắn. Con muốn cưới cô ấy”. Tôi mừng lắm khi nghe thấy câu trả lời này.

Rồi chúng tôi cười và tiếp tục tán gẫu. Mọi thứ có vẻ rất tuyệt, chí ít là tôi đã nghĩ như vậy. Một vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi của Dan và tôi nhận ra rằng, mọi chuyện không hề ổn chút nào.

Nửa đêm hôm đó chuông điện thoại vang lên. Tôi bắt máy ngay lập tức vì không muốn đánh thức chồng tôi dậy, ông ấy đang ốm và vừa mới chợp mắt. T

hật sự tôi không thể nhớ hết cuộc hội thoại giữa tôi và con trai ngày hôm đó là những gì, chỉ biết rằng nghĩ tới lúc đó, đến giờ lòng tôi vẫn như quặn thắt lại.

Tôi nhớ Dan đã giải thích cho tôi nghe, bằng một giọng điệu rất khác, rằng gia đình vợ nó sẽ không đến vào bữa tối tập dợt trước hôn lễ mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Tôi sốc đến nỗi không thể trả lời được.

Rồi Dan đưa máy cho vợ sắp cưới, tôi nghe loáng thoáng cô ta nói: “Đó là gia đình của cháu!”. Tôi trả lời rằng tôi không hiểu ý của cô ta là gì.

Dan lại nghe máy, nó nói là thái độ của tôi vào buổi tiệc cho cô dâu hồi tháng trước rất không thân thiện. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe lời buộc tội đó. Tôi nghĩ con trai phải hiểu tôi là người thế nào.

Cả tôi và chồng đều cảm thấy ngạc nhiên và tổn thương. Vì sao một người con mà chúng tôi yêu thương cả cuộc đời này lại có thể đối xử như vậy với bố mẹ nó chứ? Vài ngày sau, Dan lại gọi, không phải để giải thích hay xin lỗi.

Nó gọi để thông báo rằng bố mẹ nó không được mời đến đám cưới. Nước mắt tuôn dài trên má, trái tim tôi cứ như bị ai bóp nghẹt lại. Tôi là mẹ nó, và tôi đã bị cắt ra khỏi hôn lễ của chính con trai mình.

Sau cuộc gọi đó, tôi chẳng còn cách nào khác là đi gọi điện cho từng người bà con, bạn bè thông báo rằng chúng tôi sẽ không đến dự đám cưới của con trai.

Đó thật sự là những cuộc gọi khó khăn khi tôi phải cố gắng giải thích lý do vì sao lại như thế. Chúng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tổn thương khi bị con trai mình rũ bỏ như một người xa lạ.

Khoảng thời gian gần đến ngày cưới, chúng tôi giống như ngồi trên đống lửa, vẫn luôn hồi hộp mong chờ một cuộc gọi từ Dan. Mỗi lần chuông điện thoại reo lên, tôi lại thầm ước đó là Dan nhưng rồi khi không phải con trai, tôi lại cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự Dan đã quá lạnh lùng và dùng những lời nói khiến tôi bị tổn thương, tôi không muốn phải nghe thêm những điều làm một người mẹ cảm thấy đau lòng thêm lần nữa.

Bốn đứa con khác của tôi đều cảm thấy thái độ của Dan không thể chấp nhận được. Mặc dù tôi vẫn nói với chúng rằng nếu muốn, vẫn có thể đến dự đám cưới của Dan.

Buổi tối trước ngày cưới, chúng tôi mời một số bà con, bạn bè đến nhà ăn tối vì trước đó đã đặt sẵn đồ ăn, dự định là bữa tiệc nhỏ dành cho Dan.

Hy sinh hết cuộc đời vì con, bà mẹ không ngờ có ngày bị chính con trai mình rũ bỏ không thương tiếc - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Ngày kết hôn của con trai cũng là ngày buồn nhất đời tôi. Sáng hôm đó chúng tôi đều dậy rất sớm, nghĩ rằng Dan sẽ gọi vào phút chót. Nhưng nó đã không làm vậy.

Cả ngày hôm đó, tôi và chồng cứ đi ra đi vào, ngồi dài mặt trước tivi, đọc báo hoặc nhìn vào khoảng không vô định. Chúng tôi làm mọi thứ để tránh né nói về, thậm chí là nghĩ về đám cưới của con trai.

Tôi nhớ tôi đã cảm thấy đau đớn thế nào và từng tự hỏi không biết Dan có buồn không khi ngày trọng đại nhất đời mình lại không có gia đình ở cạnh bên. Đó là một việc vô cùng khó khăn để nghĩ về, mặc dù tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do quyết định của chính Dan.

Một thời gian sau, tôi vô tình chạm mặt Dan tại siêu thị. Tôi đã rất phấn khích khi nhìn thấy con. Nhưng rồi Dan rời khỏi cửa tiệm, bước ngang qua tôi như chưa từng quen biết. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều trên suốt quãng đường về.

Một hôm khác, tôi nghe thấy tiếng xe của Dan dừng trước cửa. Nó ghé ngang để gửi tấm séc thanh toán tiền nhà cho tôi (Dan vẫn thuê nhà của chúng tôi). Tôi đã rất mừng, chạy thật nhanh xuống cửa, hy vọng rằng có thể sẽ gặp con một chút.

Thế nhưng Dan đã nhét tấm séc vào hộp thư rồi phóng xe đi ngay tức khắc. Tôi nhắn cho con: “Lần sau gặp mẹ ngoài đường, ít nhất con có thể chào một tiếng mà!”. Dan trả lời rằng nó không thấy tôi, nhưng tôi nghĩ, làm sao có thể như vậy được?

Rồi tôi lại nghĩ có thể lúc ấy do tôi không chủ động bước đến gần con, có thể Dan cảm thấy ngại ngùng… Tôi vẫn rất cảm thông với Dan và nghĩ là khoảnh khắc đó cũng khá khó xử với nó.

Vài tuần tiếp theo, Dan tìm được công việc mới và nó nhắn tôi rằng sẽ dọn ra khỏi căn nhà đã thuê của vợ chồng tôi bấy lâu. Tôi mừng lắm, mừng vì sẽ có cơ hội được gặp lại con trai trực tiếp khi nó đến trả chìa khóa.

Tôi đã tưởng đó là một cuộc hội ngộ trong nước mắt và mọi thứ sẽ ổn cả. Nhưng không, tôi đã quá mơ mộng. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và đứa con trai yêu quý xảy ra chớp nhoáng. Dan có vẻ rất e dè, chúng tôi cũng vậy.

Giữa bố mẹ và con giống như có một bức tường ngăn lại, vô cùng ngượng ngập. Rồi Dan nhanh chóng bỏ đi. Khi nó leo lên xe, tôi đã nói với theo: “Có lẽ mẹ sẽ khóc mỗi ngày cho đến hết đời này”. Tôi biết đó là một câu nói ngu ngốc nhưng giây phút đó với tôi quá đau đớn.

Và tôi thật sự đã khóc mỗi ngày như vậy cho đến hàng tháng trời. Nhưng Dan, con trai tôi, cũng chẳng mảy may quay đầu lại.

Hy sinh hết cuộc đời vì con, bà mẹ không ngờ có ngày bị chính con trai mình rũ bỏ không thương tiếc - Ảnh 4.

Sheri và con gái (Ảnh: Internet)

Tôi đã chìm ngập trong đau khổ, tuyệt vọng nhiều tháng sau đó. Tôi đau đớn với suy nghĩ rằng liệu từng người một sẽ rời bỏ tôi mà đi cả sao. Tôi đã dành đời mình để chăm sóc cho con nhưng cuối cùng nó cũng rũ bỏ tôi. Nếu là như vậy, thì bất cứ ai cũng có thể rời đi.

Rồi đến một hôm sau kỳ lễ Giáng sinh, tôi nằm cả đêm và suy nghĩ về tất cả những điều xảy ra vừa qua. Tôi không biết mình đã tốn biết bao nhiêu thời gian để buồn khổ và khóc lóc bởi một người con trưởng thành và không cần đến tôi nữa.

Tôi nghĩ đến những người còn lại, tôi khiến chồng mình mệt mỏi, tôi làm cho các con gái của mình đau đớn, tôi khiến cho bạn bè mình cũng không thoải mái trong những lúc tôi gặm nhấm nỗi buồn. Tất cả bọn họ đều nhớ đến một Sheri vui tươi lạc quan của trước kia, tôi cũng vậy.

Tôi bắt đầu tìm lại cuộc sống của mình. Tôi kết bạn với nhiều người cùng cảnh ngộ, tôi chia sẻ câu chuyện của mình và giúp đỡ họ vượt qua được cú sốc tâm lý cũng như sự đau khổ mà họ gặp phải.

Tôi biết rằng sự rũ bỏ của Dan không hề định nghĩa được con người tôi. Tôi tự tin mình đã là một người mẹ tốt, một con người tốt.

Bốn năm rưỡi trước, Dan dọn qua bang khác ở cùng với gia đình vợ nó. Trước đó Dan và vợ có đến từ biệt chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là những khoảnh khắc ngượng ngập và rất buồn. Chúng tôi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại con trai mình, có khi là không bao giờ.

Tôi thường nói với những đứa con khác, nếu muốn hãy tiếp tục giữ liên lạc với Dan. Bọn chúng đều biết rằng dù thế nào đi nữa, nếu một ngày Dan gõ cửa, tôi chắc chắn sẽ mở ra và chào đón con trai của mình".

Hy sinh hết cuộc đời vì con, bà mẹ không ngờ có ngày bị chính con trai mình rũ bỏ không thương tiếc - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Người ta hay nói rằng bố mẹ thì không bao giờ từ bỏ con mình. Tôi hiểu điều đó nhưng đôi lúc sự lựa chọn của con khi trưởng thành mới là thứ quyết định cuối cùng.

Tôi muốn những gì tốt nhất cho con trai mình, tôi muốn nó được hạnh phúc và khỏe mạnh. Và tôi cũng muốn điều đó cho mình.

Chính vì vậy tôi mong rằng những bậc phụ huynh nào rơi vào tình cảnh giống như tôi hãy hiểu rằng: Nếu cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi tại sao, hay điều gì đã xảy ra, thì bạn sẽ không thể nào thoải mái mà tiếp tục sống thật tốt được.

Sheri McGregor là người sáng lập nhóm hỗ trợ trực tuyến rejectparents.net. Cuốn sách của bà Done With The Crying: Help and Healing for Mothers of Estranged Adult Children, viết về kinh nghiệm của bản thân đã được xuất bản vào tháng 5 năm ngoái.

(Nguồn: Good Housekeeping)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại