Hứa Minh Đạt hiếm khi chia sẻ về người thân của mình với truyền thông, báo chí. Đây là lần hiếm hoi, anh kể về mẹ với cách nói rất yêu thương "cuộc đời tôi, chỉ gói gọn vào... cô gái ấy".
Với tôi, mẹ giống như một vị Phật sống!
Hứa Minh Đạt chia sẻ: "Hồi nhỏ tôi biếng ăn lắm. 5 tuổi, mẹ vẫn còn nhai cơm bón cho tôi. Học lớp 4, lớp 5, mẹ vẫn đè tôi ra cắt móng tay, móng chân. Bởi được cưng chiều nên tôi rất bện mẹ. Đi đâu, làm gì cũng mẹ, tới nỗi, đám bạn hay trêu chọc tôi là "bê-đê".
Ngày xưa, cứ tới 3 tháng hè là mẹ gửi tôi về quê ngoại ở Long An. Lần đầu tiên xa mẹ, đêm ngủ tôi cứ rấm rứt, khóc cả trong mơ.
Thứ bảy, chủ nhật, mẹ bận công chuyện không về được là lại viết thư tay gửi mấy người cậu ở thành phố đem về. Cậu hoặc ông bà ngoại đọc thư mẹ cho tôi nghe, xong tôi cất đi. Nhờ những lá thứ của mẹ mà tôi có động lực học để mau biết chữ để đọc thư mẹ và viết thư cho mẹ.
Với tôi, mẹ giống như một vị Phật sống. Mẹ luôn dõi theo và bên cạnh tôi trong mọi buồn vui của cuộc sống. Mẹ lo lắng cho tôi mọi thứ. Tới cả chuyện yêu đương sau này, tôi cũng về thủ thỉ với mẹ. Thất tình cũng khóc với mẹ, mẹ an ủi, chia sẻ, động viên.
Hứa Minh Đạt và mẹ hồi nhỏ.
Lúc tôi tốt nghiệp trường Sân khấu cũng là đồng nghĩa với thất nghiệp, nhưng vì yêu nghề, mê nghề nên sẵn sàng lăn xả, đi làm hậu đài, phát tờ rơi, vậy mà mẹ vẫn ủng hộ. Nói là đi làm nhưng về vẫn ngửa tay xin tiền mẹ.
Mỗi lần thiếu thốn gì lại về mẹ... mượn tiền. Mang tiếng mượn nhưng có bao giờ trả mẹ đâu. Mẹ cho hết.
Khi có những suất diễn đều hơn, tôi vẫn chạy chiếc xe wave cà tàng. Sợ người ta bảo "nghệ sĩ mà đi wave cùi" mẹ lại lấy tiền tích cóp mua cho tôi chiếc xe tay ga để ra ngoài đẹp mặt với người ta. Thời điểm đó, hơn 30 triệu là một số tiền lớn lắm, dù bây giờ xe bán 10 triệu cũng chẳng có ai mua. Chiếc xe đó, đến giờ tôi vẫn giữ.
Vụ án cướp dây chuyền của công an "thứ dữ"
Mẹ tôi rất thương con, dù có hơi nóng tính và nghiêm khắc. Nhưng tôi nghĩ, nếu mẹ không nghiêm khắc, tôi sẽ không được như ngày hôm nay.
Hồi tuổi mới lớn, vừa tốt nghiệp phổ thông, tôi cũng học đòi chúng bạn uống rượu uống bia. Có hôm đi nhậu tới khuya mới về, người thì say ngất ngư.
Mẹ vừa ra mở cửa là táng tôi một cái bốp vào mặt, làm tôi tỉnh cả rượu mà cũng tỉnh cả ngủ.
Mẹ bảo "Mày ngon quá, mày đi luôn đi". Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám đi nhậu về khuya nữa. Mẹ tôi bình thường rất hiền nhưng bà phản ứng cực mạnh với những thói hư tật xấu và trị tới nơi tới chốn.
Ở quận 5, mẹ tôi nổi tiếng là một chiến sĩ công an "thứ dữ". Có lần mẹ tôi mặc thường phục đi đường và bị giật dây chuyền. Bọn cướp tưởng đàn bà con gái thì ngon ăn, nào ngờ cướp nhầm của công an. Mẹ tôi dí theo, túm đầu đánh cho một trận rồi lôi lên công an phường.
Một trong những bức ảnh lịch đầu tiên là mẹ của Hứa Minh Đạt và con gái của một cán bộ công an khác.
Hứa Minh Đạt hồi nhỏ và mẹ lúc trẻ.
Hồi đó, mẹ tôi đẹp lắm. Mẹ vừa đẹp, vừa giỏi lại dữ nên ở nhà, tôi xếp re. Mẹ nói gì nghe đó, không dám hó hé.
Nhưng dữ thì dữ mà mẹ rất thương con. Đối với bé Dạ (diễn viên Lâm Vỹ Dạ – PV) cũng vậy. Ngày tôi và Dạ làm đám cưới, nhà hàng có dịch vụ lo luôn cả mâm trái cây sang nhà gái nhưng mẹ tôi sợ người ta làm ẩu nên đích thân mẹ đi lựa để làm lễ xin dâu.
Lần đầu tiên được ngồi sui gia, mẹ sắm cái áo dài cả chục triệu đồng, đứng ra lo hết cho tôi mọi thứ. Lo xong, mẹ bị lên máu phải vào viện cấp cứu, không đi rước dâu được với tôi.
May sao ông bà tổ tiên độ, tới trưa mẹ khỏe lại nên mới ra nhà hàng dự đám cưới con trai. Mẹ tôi thương con dâu lắm. Hồi Dạ có bầu, nuôi con nhỏ, một mình mẹ tôi đi chợ nấu cơm chăm con dâu, chăm cháu.
Dạ ngày xưa ở nhà cũng là tiểu thư, công chúa, được cưng chiều nên khi về nhà tôi, mẹ không bắt xuống bếp làm gì hết. Mẹ Dạ mất sớm nên khi về làm dâu, Dạ cũng thương mẹ tôi lắm. Hai mẹ con hủ hỉ suốt. Tới nỗi, từ ngày cưới Dạ về, tôi bị ra rìa, mất vị trí độc tôn.
Mỗi lần vợ chồng gây lộn là mẹ tôi bênh bé Dạ. Mẹ hay nói "mày là đàn ông mà chấp mấy chuyện gì đâu, muốn ăn đạn không"? Hồi đó hai vợ chồng còn ở chung với mẹ. Giờ thì tôi ở rể luôn rồi.
Nhà tôi còn em gái, tôi cũng đi đi về về chăm bố mẹ được nhưng bố vợ thì chỉ có một mình nên vợ chồng con cái về bên nhà Dạ ở. Nhà cửa vừa rộng rãi, các con có không gian riêng mà cũng tiện chăm sóc bố vợ.
Gia đình 3 thế hệ của nhà Hứa Minh Đạt.
Bố, mẹ của Hứa Minh Đạt
"Ca sĩ" đoàn ca múa nhạc công an quận 5
Giờ mẹ tôi hiền khô, lớn tuổi, mẹ trầm tính lại nhiều. Mỗi lần sinh nhật mẹ, tôi chẳng dám hỏi tuổi, sợ mẹ già. Tôi là đàn ông, khó biểu lộ tình cảm nên cũng ít nói chuyện với mẹ. Về nhà, nhìn thấy mẹ, tán dóc vài câu, loanh quanh trên nhà dưới bếp với mẹ rồi đi làm.
Sinh nhật mẹ, hỏi mẹ ước gì. Mẹ bảo ước có cái tủ lạnh lớn. Hôm sau, tôi điện hỏi mẹ thích tủ lạnh hiệu gì, mẹ lại bảo đừng mua, để tiền làm cái khác, sợ uổng tiền con.
Mẹ tới từng này tuổi, cả đời chỉ tích cóp tiền cho con cái, không dám xài. Tôi đi nước ngoài diễn, mua cho mẹ cái túi xịn, mẹ cũng không dám mang, sợ ra đường bị cướp giật, cứ dùng giỏ nylon. Mẹ bảo, giờ già rồi, không như còn trẻ mà dí theo tụi cướp lấy lại đồ.
Hiện tại, mẹ tôi sống vui vẻ lắm, đúng nghĩa là hưởng tuổi già. Cứ 5h chiều, dù trời mưa hay nắng, mẹ lại mở dàn karaoke ra hát tới 7,8h tối.
Em gái tôi có mấy đứa con nhỏ, chiều chiều đem qua gửi mẹ giữ để đi đưa hàng. Nó nghe bà ngoại hát là ngủ luôn. Mà hễ bà ngưng hát là nó tỉnh. Mẹ tôi hát hay lắm. Hồi xưa, mẹ là ca sĩ đoàn ca múa nhạc công an quận 5. Cái máu nghệ sĩ của tôi là được thừa hưởng của cả bố và mẹ.
Thỉnh thoảng, mẹ lại rủ bạn hưu đi hát karaoke, về quê thăm bà con, họ hàng. Hè thì đi chơi, đi du lịch, không áp lực điều gì.
Lúc nào mẹ cũng răn vợ chồng tôi: "Tụi bay cứ sống vui vẻ, hạnh phúc là tao vui vẻ, sống hoài với tụi bay. Tụi bay mà lục đục, cãi nhau là tao nghĩ, không ngủ được, tao bệnh lại chết sớm". Thật sự bây giờ, tôi chỉ mong mẹ vui khỏe thôi".