Hồi đại học, tôi từng yêu Bằng trong 3 năm. Đó cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi. Bằng thư sinh, am hiểu tâm lý, nói chuyện nhẹ nhàng, hết mực cưng chiều bạn gái. Chúng tôi từng vẽ ra viễn cảnh tương lai, sẽ được ở cạnh nhau, xây dựng ngôi nhà nhỏ và hạnh phúc tràn đầy với những đứa trẻ.
Nhưng rồi khi ra trường, mỗi đứa chọn một hướng đi khác nhau nên chúng tôi yêu xa hơn 1 năm. Tôi quyết định học tiếp lên thạc sĩ. Bằng chọn đi làm ở một công ty đa quốc gia, mức lương rất khá nhưng áp lực công việc cũng cao. Mâu thuẫn, hiểu lầm, cãi vã nhiều hơn. Cuối cùng, chúng tôi ngậm ngùi chia tay dù trong tim vẫn còn tình cảm dành cho nhau.
10 năm trôi qua, tôi không liên lạc với Bằng nữa. Qua những người bạn chung, tôi biết chuyện Bằng đã có vợ con, cuộc sống giàu sang, làm ăn phát đạt. Nghe đâu anh ấy bỏ việc ở công ty cũ, tự kinh doanh và thành công. Gia đình vợ cũng giàu có nên càng như diều gặp gió, phất lên nhất trong lớp chúng tôi.
Hôm nhận được lời mời họp lớp đầu năm từ lớp trưởng, tôi bất ngờ khi nghe bạn ấy nói lần này có sự hiện diện của Bằng. Mấy năm rồi, Bằng chưa bao giờ tham dự họp lớp, năm nay là lần đầu tiên. Biết có người yêu cũ, tôi đã chuẩn bị chỉn chu từ ngoại hình đến cách ăn nói. Tôi muốn chúng tôi gặp lại nhau với những ấn tượng tốt đẹp nhất sau 10 năm chia tay.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng vỡ mộng khi Bằng xuất hiện. Anh đi xe ô tô nhưng mặc một bộ đồ rất giản dị, bình dân, mang dép lê đến một nhà hàng sang trọng. Thấy bạn bè, Bằng còn tỏ thái độ kênh kiệu và giải thích là mình quen cách ăn mặc như vậy rồi, càng giàu thì càng giản dị mà.
Thấy tôi mặc váy, trang điểm kĩ càng, túi xách hàng hiệu (tôi cố tình đầu tư cho buổi họp lớp này), Bằng không khen ngợi mà còn nhếch môi: "10 năm rồi, trông em già hơn hẳn nhỉ? Chắc cuộc sống cũng vất vả, thiếu thốn lắm đúng không? Cần tiền thì cứ a lô anh một tiếng".
Tôi sững người trước câu nói hàm ý mỉa mai của bạn trai cũ. Rồi anh ta không bắt chuyện với tôi nữa mà chuyển sang những người khác. Trong buổi họp lớp, anh ta cứ luyên thuyên chuyện mình làm ăn giàu có ra sao; vợ vừa đẹp vừa ngoan hiền, chỉ cần anh ta quát một tiếng là im ngay; con thì phải học trường quốc tế mới giỏi được...
Tự khen mình là thế nhưng đến khi trả tiền, Bằng lại lấy lý do công việc để rời đi sớm hơn. Bạn bè nhìn nhau lắc đầu, riêng tôi bị vỡ mộng toàn tập về người yêu cũ. Cứ tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ đáng nhớ lắm, ai ngờ lại trái với sự tưởng tượng của tôi. Đúng là thà không gặp để còn giữ những kỉ niệm, ấn tượng đẹp về nhau. Còn lần gặp này đúng là sai lầm.