Tảng đá kỳ lạ
Có những nơi, bạn chỉ cần đứng im vài phút là tự nhiên hạ giọng. Không phải vì ai nhắc nhở, mà vì cảnh vật tự khiến người ta… không dám ồn ào.
Trên đỉnh núi Kyaikhtiyo, ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển, có một điểm hành hương mà người Myanmar coi là linh thiêng bậc nhất: chùa Kyaikhtiyo, thường được gọi bằng cái tên nổi tiếng hơn - Golden Rock, Chùa Đá Vàng. Mỗi ngày, hàng trăm người tìm đến, đi chân trần, mang theo nến, hương và sự thành kính, như thể họ đang bước vào một vùng ranh giới giữa đời thường và điều không thể giải thích.
Nhưng điều khiến Kyaikhtiyo trở thành câu chuyện truyền miệng qua nhiều thế hệ không chỉ là tiếng tụng kinh, hay mùi sáp nến quện trong gió núi. Đó là thứ khiến người ta phải nín thở ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy: một khối đá khổng lồ phủ vàng, nằm chênh vênh bên sườn núi—nghiêng đến mức từ xa trông như chỉ cần một cái chạm nhẹ là nó sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.
Cảm giác ấy rất thật. Thật đến mức ai lần đầu tới đây cũng có chung một câu hỏi: “Sao nó chưa rơi?”

Tảng đá khổng lồ có chiều cao 7,3m, chu vi 15,2m năm cheo leo nên vách núi cao 1.100m nhưng phần tiếp xúc giữa tảng đá và bệ đá bên dưới nhỏ đến khó tin - chỉ khoảng 78 cm². Một con số khiến trí óc lập tức phản ứng: quá ít để chống chọi với trọng lực, quá mong manh để thách thức thời gian. Vậy mà tảng đá vẫn ở đó, như một lời thách thức lặng lẽ dành cho mọi lý lẽ quen thuộc.
Rồi có những khoảnh khắc khiến bí ẩn ấy càng khó giải thích hơn.
Ngày 28/3/2025, Myanmar rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,7 độ. Tin tức về sự tàn phá lan nhanh, những nơi xa tâm chấn cũng cảm nhận rõ nhịp chấn động truyền qua lòng đất. Và tại Kyaikhtiyo, người ta nhìn thấy cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kỳ lạ: phần tháp trên tảng đá vàng rung lắc dữ dội, như một ngọn nến bị gió bão quất mạnh… nhưng cuối cùng, không có cú đổ sập nào xảy ra. Chùa vẫn đứng. Tảng đá vẫn không rơi.
Có người gọi đó là may mắn.
Có người gọi đó là định mệnh.
Và với rất nhiều tín đồ, câu trả lời đã có sẵn từ hàng nghìn năm trước.
Truyền thuyết về "sợi tóc" giữ cả ngọn núi
Truyền thuyết kể rằng khi Đức Phật từng ghé qua vùng Kyaikhtiyo, Ngài đã trao cho một nhà tu hành đức hạnh một sợi tóc - một báu vật không đo bằng giá trị, mà bằng niềm tin. Vị tu hành ấy mang sợi tóc đến gặp vị vua Miến Điện, thỉnh cầu nhà vua cất giữ xá lợi ở nơi xứng đáng: trong một hòn đá có hình dáng giống đầu của vị tu hành.
Nhà vua - người được kể là sở hữu những quyền năng kỳ diệu đã tìm thấy một tảng đá phù hợp dưới đáy biển sâu. Rồi ông đưa nó về Kyaikhtiyo, đặt lên núi, đúng vị trí mà nó nằm cho tới ngày nay. Từ đó, người ta tin rằng chính sợi tóc là thứ giữ được một khối đá khổng lồ chênh vênh giữa trời.

Tảng đá chi tiếp đất với diện tích khoảng 78cm2
Nghe vô lý. Nhưng đôi khi, điều khiến con người tin không phải vì nó hợp lý mà vì nó đẹp. Đẹp theo cách làm cho nỗi sợ dịu lại, làm cho sự bấp bênh có một điểm tựa, và làm cho thiên nhiên trở thành một lời nhắc rằng thế giới này vẫn còn những câu chuyện vượt ngoài toan tính.
Dĩ nhiên, khi bỏ lớp sương huyền thoại sang một bên, vẫn có những cách lý giải “đời” hơn.
Tảng đá không thật sự đứng trên một “đầu kim” trơn tuột như ta tưởng khi nhìn từ xa. Hình thế bệ đá tự nhiên, độ nhám bề mặt, ma sát, và đặc biệt là vị trí trọng tâm của khối đá - tất cả có thể tạo ra một trạng thái cân bằng ổn định. Nói cách khác, nó “nghiêng” theo cảm giác thị giác, nhưng trọng tâm vẫn có thể nằm trong vùng an toàn của mặt tựa; vì thế, nó rung theo chấn động rồi lại trở về trạng thái đứng vững.
Và trong động đất, một công trình hoặc một khối đá không nhất thiết phải “đổ” chỉ vì rung mạnh nếu dao động không vượt ngưỡng làm trượt chân đế, hoặc không khiến trọng tâm vượt ra khỏi rìa tựa, nó có thể lắc mà không sập. Kyaikhtiyo có thể nằm đúng ở ranh giới kỳ lạ ấy: nơi khoa học thấy “điều kiện cân bằng”, còn đức tin gọi là “sự gia hộ”.

Nhưng có lẽ, phần bí ẩn hấp dẫn nhất không nằm ở việc nó có thể đứng vững hay không.
Mà nằm ở khoảnh khắc bạn bước chân trần qua cổng chùa, nghe tiếng tụng kinh tan trong sương núi, nhìn lá vàng lấp lánh như ánh hoàng hôn mắc kẹt trên một tảng đá, và chợt nhận ra: con người đã đến đây hàng nghìn năm không chỉ để xem một “hiện tượng”. Họ đến để đặt tay lên điều bấp bênh của thế gian và tin rằng vẫn có thứ giữ nó lại.
Tổng hợp