Anh trai tôi năm nay 41 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai. Mỗi lần bố mẹ nhắc lập gia đình, anh tôi bảo bản thân vô duyên, xấu trai, lương thấp, nhút nhát nên không thể kiếm được vợ. Anh mong gia đình đừng tạo áp lực cho anh ấy nữa.
Bố rất tức giận mỗi khi nghe anh tôi nói những lời khó nghe đó. Bố thấy xấu mặt khi trong nhà có con trai lớn tuổi nhưng ế vợ. Bố nói trong vòng 5 tháng, nếu anh tôi có bạn gái thì ông sẽ sang tên sổ đỏ cho anh ấy.
Khi sắp hết thời gian thử thách thì anh tôi cũng đưa được bạn gái về ra mắt gia đình. Lúc đó bố mẹ tôi vui lắm, đón tiếp nhiệt tình khách quý. Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi còn khuyến khích anh chị ngủ cùng phòng, có lẽ bà mong có cháu bế.
Không hiểu sao sau khi bạn gái của anh tôi ra về thì mẹ tôi ít nói hẳn đi. Cả ngày mẹ không thiết tha ăn uống, cứ ngồi cái ghế trong vườn nhìn xa xăm như thể đang có tâm sự.
Tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ có vấn đề nên muốn đưa bà đi khám. Mẹ bảo mấy đêm nay không thể chợp mắt được, cứ nghĩ đến anh tôi mà mẹ tức. Mẹ kể là sau khi nghe được cuộc nói chuyện của anh tôi với bạn gái mà chán nản vô cùng. Khó nhọc nuôi con khôn lớn, vậy mà anh tôi không thể tìm được vợ, phải bỏ tiền ra thuê người làm bạn gái để lừa bố mẹ.
Mẹ không dám nói chuyện này cho bố biết bởi ông mà nghe thấy sẽ đuổi anh tôi ra khỏi nhà. Mẹ sợ cả đời này anh tôi không thể lấy vợ, gia đình tôi sẽ tuyệt hậu.
Hôm qua ngồi tâm sự với anh trai, tôi khuyên anh hạ chỉ tiêu chọn bạn gái. Có thể chọn những người phụ nữ đã lỡ thì hay 1 lần đò, miễn sao người đó có thể sinh cháu cho ông bà là được.
Anh tôi nói là từng tán tỉnh vài người đã ly hôn nhưng không thành. Bây giờ anh chỉ muốn mọi người đừng bao giờ nhắc đến 2 từ lấy vợ để anh ấy được yên ổn sống và làm việc. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Nhìn sự bất lực của anh trai mà tôi thương lắm nhưng không biết làm gì giúp anh ấy nữa. Chẳng lẽ anh tôi phải ở vậy cả đời này sao?