Ngày nay, sự cạnh tranh trong thế giới việc làm càng trở nên khốc liệt, bởi việc tiếp cận tri thức trên giảng đường đại học dường như không còn quá khó khăn như thời trước nên ai cũng có thể trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để xin vào các vị trí văn phòng. Cũng vì thế mà nhà tuyển dụng phải có những yêu cầu khắt khe hơn đối với người ứng tuyển để tìm ra người thực sự phù hợp để gắn bó với công ty.
Vương Mão dù rất chỉn chu trong việc chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh. Sau những lần đó, anh dần tích lũy ít nhiều kinh nghiệm cho bản thân và biết rõ hơn nhà tuyển dụng cần gì. Bởi thế, ở lần phỏng vấn sau đó với vị trí nhân viên bán hàng, anh chàng có chút ít tự tin.
Lần này, anh nhanh chóng vượt qua vòng sơ loại ban đầu và được trở thành trong 3 ứng viên cùng vào phòng phỏng vấn. Ở vòng này, họ chỉ hỏi các ứng viên duy nhất một câu hỏi rằng: "Bạn có mê tiền không?"
Ứng viên đầu tiên đã trả lời: "Tôi quan tâm hơn đến sự phát triển trong tương lai. Không quan trọng tôi có bao nhiêu tiền".
Người được phỏng vấn thứ hai trả lời: "Nói không yêu tiền có lẽ là không thành thật, ai lại không thích tiền?"
Vương Mão trả lời: "Tôi là một người yêu tiền một cách đúng mực. Không có ai là không yêu tiền, nhưng mỗi số tiền tôi có được là nhờ sự chăm chỉ của tôi."
Sau khi nghe câu trả lời của ba người, nhà tuyển dụng loại người đầu tiên, bởi vì đối với một vị trí bán hàng, ngoài việc có tham vọng và ham muốn tiền bạc, bạn cũng cần phải có đủ bản lĩnh để thừa nhận những mong muốn của mình. Tưởng đây là vòng cuối cùng, nhưng nhà tuyển dụng bất ngờ đưa ra thêm một câu hỏi: "Nếu 200 tệ (khoảng 700.000 VNĐ) bỏ vào bồn cầu, bạn có nhặt được hay không?"
Trước câu hỏi này, ứng viên đối thủ của Vương Mão trả lời: "Nếu nó chỉ rơi trên bề mặt, tôi sẽ nhặt nó lên và lau sạch sau đó, còn không thì tôi sẽ không nhặt nó lên."
Vương Mão suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quan điểm của mình: "Tôi sẽ xét câu hỏi của anh theo 3 trường hợp sau đây:
Đầu tiên, từ hiện trường: Nếu rơi vào bồn cầu, 200 tệ cũng là tiền, nhặt được là điều không khó, chỉ cần lau sạch sẽ thì vẫn có thể sử dụng được nhưng nếu đồng tiền đó được người khác ném vào bồn cầu với mục đích hạ nhục tôi thì tôi sẽ từ chối nhặt lên.
Thứ hai, xét ở khía cạnh đạo đức: Vì tiền rơi vào bồn cầu, chứng tỏ đó là tiền bẩn. Nó có thể được hiểu một cách sâu sắc thì có thể đó là sự giàu có từ những điều không minh bạch, và tôi sẽ không mong nó thuộc về tôi sau khi nhặt nó lên mà tôi sẽ chọn giao nó cho người khác.
Cuối cùng, từ phẩm giá: Mấy chuyện tưởng như mất mặt thật ra cũng không có gì to tát. Một là điều này không trái pháp luật, hai là không trái với đạo đức, vì vậy không nên xấu hổ khi nhặt tiền, tôi hoàn toàn tôn trọng tiền bạc!"
Sau khi nghe hai ứng viên trả lời, tất nhiên với câu trả lời sáng suốt, đầy đủ hơn, Vương Mão là người được công ty nhận vào làm sau đó. Công ty cho rằng, với các vị trí bán hàng, ngoài một bản sơ yếu lý lịch đẹp, họ cũng cần ứng viên hiểu rõ giá trị của tiền bạc, người hiểu rõ giá trị của nó sẽ biết tìm cách tạo ra nó từ chính sức lao động chân chính của mình.