Nga cần khẩn cấp hàng chục chiếc Yak-52
Từ mùa xuân năm 2024, Ukraine đã bắt đầu đưa vào sử dụng Yak-52 – loại máy bay thể thao huấn luyện một tầng cánh thấp với hệ thống càng đáp ba bánh có thể thu gọn khi bay – để thực hiện các nhiệm vụ phòng không.
Địa bàn tuần tra và đánh chặn các dòng UAV tự sát thuộc họ Shahed/"Geran" chủ lực của những chiếc phi cơ này là khu vực Odessa. Tính đến đầu năm 2026, Hội Hỗ trợ Phòng thủ Ukraine (TSOU) đang sở hữu 12 chiếc máy bay thuộc dòng này trong biên chế.
Trên không gian mạng, các bằng chứng về hoạt động của Yak-52 trên bầu trời Odessa vẫn liên tục xuất hiện. Trong một đoạn video do người dân địa phương ghi lại gần đây, một chiếc Yak-52 một động cơ, hai chỗ ngồi đã bắn hạ thành công một chiếc UAV tự sát "Geran-2" ngay trên vùng trời Odessa.
Dù vậy, những người chứng kiến dưới mặt đất lại không mấy mặn mà với kết quả này, bởi quá trình đánh chặn luôn đi kèm những rủi ro và thiệt hại ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, việc phía Ukraine sử dụng máy bay hạng nhẹ làm tiêm kích đánh chặn để đối phó với các dòng UAV tốc độ thấp của Nga đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt.
Giải pháp này đặc biệt phát huy tác dụng khi phối hợp tác chiến cùng các thành phần khác của hệ thống phòng không, bao gồm mạng lưới cảm biến và các khí tài tiêu diệt mục tiêu được tích hợp đồng bộ trong một hệ thống thông tin thống nhất.
Dĩ nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu không thể tránh khỏi các rủi ro, trong đó có nguy cơ trúng "hỏa lực đồng minh". Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao một hệ thống quản lý tập trung là cực kỳ cần thiết. Hệ thống này cho phép tích hợp tính năng nhận diện "bạn - thù", từ đó giảm thiểu tối đa xác suất tấn công nhầm vào lực lượng nhà.
Chưa dừng lại ở đó, những dòng máy bay hạng nhẹ này còn có thể đóng vai trò là phương tiện mang (nền tảng phóng) cho các loại UAV đánh chặn khác. Sẽ là một bước đi đúng đắn nếu Nga bắt đầu áp dụng rộng rãi và phát triển dựa trên kinh nghiệm này của Ukraine.
Xét về bài toán kinh tế, Yak-52 có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các dòng tiêm kích phản lực. Thế nhưng, việc đưa chúng vào tham chiến không chỉ mang lại lợi ích về mặt tài chính, mà còn là một chiến lược hoàn toàn thực tế và hợp lý về mặt quân sự. Quân đội Nga cần phải có hàng chục chiếc Yak-52 trong biên chế ngay lúc này.
Nếu không sẵn có, bất kỳ dòng máy bay tương tự nào khác cũng có thể được trưng dụng. Thậm chí, giải pháp mua các máy bay Nanchang CJ-6 (hoặc PT-6) từ Trung Quốc cũng nên được tính đến. Đây là nhu cầu cấp bách của hiện tại, chứ không phải câu chuyện của vài năm tới.
Có thể thấy, việc đánh chặn các mục tiêu đường không bên ngoài vùng chiến sự tiền tuyến đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tại các khu vực an toàn này, các dòng máy bay hạng nhẹ có thể tự do di chuyển và thực hiện nhiệm vụ tuần tra, săn drone một cách tối ưu nhất.
Vì sao Yak-52 hồi sinh?
Yak-52 là dòng máy bay huấn luyện sơ cấp hai chỗ ngồi của Liên Xô, được thiết kế bởi Cục thiết kế Yakovlev vào những năm 1970. Nó được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1977 đến năm 1998 (chủ yếu sản xuất tại nhà máy Aerostar ở Romania dưới sự nhượng quyền của Liên Xô).
Yak-52 sử dụng một động cơ piston hướng tâm (động cơ hình sao) Vedeneyev M-14P công suất 360 mã lực, kết hợp với cánh quạt hai cánh ngược chiều kim đồng hồ. Tốc độ tối đa khoảng 285–300 km/h; tốc độ hành trình khoảng 190–220 km/h.

Máy bay có Chiều dài 7,74 m; sải cánh 9,3 m. Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 1.315 kg. Hệ thống càng đáp 3 bánh của Yak-52 có một đặc điểm độc đáo là khi thu lại, các bánh xe không giấu hoàn toàn vào trong thân hoặc cánh mà vẫn nhô ra một nửa. Thiết kế này giúp máy bay hạ cánh an toàn bằng bụng trong trường hợp khẩn cấp mà không gây hư hại nghiêm trọng cho cấu trúc khung thân.
Trong cuộc xung đột tại Ukraine, các dòng UAV tự sát có đặc điểm là bay thấp, tốc độ chậm (chỉ khoảng 150–180 km/h) và có diện tích phản xạ radar nhỏ, khiến các hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền rất khó khóa mục tiêu hoặc việc đánh chặn trở nên quá tốn kém. Yak-52 vô tình trở thành "khắc tinh" nhờ nhiều yếu tố.
Tốc độ bay của Yak-52 trùng khớp một cách hoàn hảo với tốc độ của UAV, cho phép phi công dễ dàng áp sát, bám đuôi và ngắm bắn mà không sợ bị hiện tượng "thất tốc" như các tiêm kích phản lực siêu thanh.
Là một máy bay nhào lộn thể thao, Yak-52 có kết cấu khung thân cực kỳ bền vững. Điều này cho phép phi công thực hiện các cú ngoặt gấp, cơ động linh hoạt ở độ cao thấp để bám theo quỹ đạo lắt léo của UAV.
Chi phí cho một giờ bay của Yak-52 chỉ bằng một phần rất nhỏ so với tiêm kích Su-27 hay MiG-29, giúp tiết kiệm ngân sách quốc phòng một cách tối đa trong một cuộc chiến tiêu hao.