Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi cùng tốt nghiệp loại khá chuyên ngành về khối kinh tế tại một trường đại học ở Hà Nội. Ra trường tôi làm việc trong một công ty tài chính, còn người yêu cũng đã từng làm công việc văn phòng nhưng mức lương khá thấp chỉ 7-8 triệu. Thời điểm ấy với một sinh viên mới ra trường, mức lương này không phải quá thấp, thế nhưng người yêu tôi lại thấy chán nản với công việc văn phòng nên quyết định đi chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm. Nếu chăm chỉ có khi anh kiếm được hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn nhiều công việc văn phòng.
Ảnh minh họa
Tôi đã nhiều lần khuyên anh nên trở lại với công việc đúng chuyên môn, vì việc chạy xe ôm công nghệ dù có nhiều tiền hơn nhưng về lâu dài sẽ khó phát triển, thế nhưng càng ngày anh càng ngại đi tìm kiếm những việc làm khác.
Suốt 3 năm qua, người yêu tôi vẫn cần mẫn chạy xe hàng ngày, an phận với công việc hiện tại.
Cách đây ít ngày tôi có đưa anh về nhà ra mắt. Khi nghe anh kể về công việc, bố mẹ tôi tỏ rõ sự không hài lòng. Khi anh về, bố khuyên tôi nên chia tay. Bố tôi nói, công việc nào cũng tốt, nhưng nếu một người đàn ông quá an phận không cầu tiến, lấy nhau tôi sẽ rất vất vả. Quả thực tôi đang suy nghĩ rất nhiều về những gì bố nói. Tôi yêu anh, nhưng cũng hy vọng anh sẽ cố gắng hơn nữa.