Vừa qua, tại chương trình Vui sống mỗi ngày, hoa hậu hoàn vũ Nguyễn Trần Khánh Vân đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống và sự nghiệp của mình.
Thành quả ngày hôm nay đến từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi
Từ khi đeo chiếc vương miện hoa hậu hoàn vũ tới giờ, tôi đã bắt đầu áp lực và cảm nhận sức nặng từ chiếc vương miện này. Tôi biết, khi đội lên đầu chiếc vương miện này, mình phải có trách nhiệm cố gắng mỗi ngày để xứng đáng với nó. Đây là áp lực lớn nhất với tôi.
Năm 2015, tôi đã từng tham gia hoa hậu hoàn vũ và lọt vào top 10, giành giải Người đẹp áo dài. Trong 4 năm sau đó, tôi tham gia thêm một số cuộc thi khác và học tập, rèn luyện rất nhiều.
Sau một quá trình như vậy, tôi thấy ước mơ của mình vẫn còn và muốn thực hiện nó. Tôi muốn thanh xuân của mình phải thật đẹp, dù có thất bại hay thành công cũng không hối tiếc.
Vì vậy, tôi quyết định trở lại hoa hậu hoàn vũ năm 2019. Thành quả ngày hôm nay đến từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi. Từ trước đến giờ, tôi đã phấn đấu, làm nghề tử tế và cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc. Đây là món quà lớn của tôi.
Tôi tự nhắc mình không được phép đơn giản quá mức
Tôi là người vô tư, đơn giản. Nhưng trong vài năm gần đây, từ khi bắt đầu tham gia nghệ thuật, làm nhiều công việc hơn, tôi tự nhắc mình không được phép đơn giản quá mức.
Đôi khi trong cuộc sống mà đơn giản quá mức thì sẽ làm những điều không đúng, nhất là khi làm hoa hậu. Bởi vậy, tôi phải cẩn thận hơn.
Về tên Nguyễn Trần Khánh Vân, tôi lí giải một chút. Khánh là tên ông ngoại, còn Vân là tên bà ngoại tôi. Trần là họ mẹ, Nguyễn là họ ba tôi. Bên ngoại chỉ có duy nhất tôi là cháu gái, nên ông ngoại cưng chiều quá. Vì thế, ông bà ngoại muốn lấy tên của họ ghép vào tên tôi.
Nhiều người nói việc lấy tên ông bà đặt cho cháu là không nên, nhưng ông bà ngoại tôi muốn thể hiện tình yêu thương nên vẫn đặt và không nghĩ gì hết.
Lúc Trấn Thành gọi tên tôi, tôi bất ngờ vô cùng
Tôi là người hướng về gia đình. Dù làm gì, đi đâu, chỉ cần rời Sài Gòn vài ba hôm là tôi thấy nhớ và chỉ muốn về Sài Gòn thôi.
Hồi nhỏ tôi điệu lắm. Mỗi lần có ai đưa máy ảnh là tôi đều tạo dáng liền. Bởi vậy nên mẹ tôi hay nói tôi có duyên nghệ thuật từ bé.
Trong hành trình nhan sắc của mình, tôi rất có duyên với áo dài. Năm 2013, tôi mới 18 tuổi đã đi thi hoa khôi áo dài và được giải. Tới 2015, tôi thi hoa hậu hoàn vũ và được giải Người đẹp áo dài.
Năm 2019, tôi vẫn tiếp tục đoạt giải Người đẹp áo dài, dù khi đó tôi đã chủ định nhường lại cho các thí sinh khác bằng cách không diễn gì ở phần thi áo dài. Tôi đã cố tình diễn để không được giải. Lúc Trấn Thành gọi tên tôi, tôi bất ngờ vô cùng. Đây là kỉ niệm rất tuyệt vời.
Tôi rất thích hát nhưng không tự tin để làm ca sĩ
Trong tương lai, tôi không biết mình có phải người thành công, nổi tiếng hay làm được gì to tát hay không, điều tôi muốn là thành nhân trước đã. Tôi muốn sống xứng đáng với những gì mình đạt được. Đó là điều tôi mong muốn từ trước tới giờ.
Thường thì các bậc cha mẹ hay đặt nhiều kỳ vọng vào con cái, nhưng ba mẹ tôi lại có tư tưởng hoàn toàn khác. Ba mẹ tôi bảo "ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó còn bây giờ tụi bay đặt đâu tao ngồi đó, chứ không dám cãi".
Ba mẹ tôi rất tâm lí, hiểu con cái. Ba tôi vốn là ca sĩ, từng đi hát nên rất ủng hộ tôi theo nghệ thuật. Với ba mẹ tôi, việc con cái theo nghệ thuật là cơ duyên, nên không cấm cản. Hiện tại, ba mẹ tôi rất vui vì tôi đã vào nghệ thuật. Ba mẹ rất tự hào về tôi.
Tôi rất thích hát nhưng không tự tin để làm ca sĩ. Tôi mà hát chắc người ta xỉu hoặc chạy mất hết.
Ba tôi cũng hay nhắc sao lúc rảnh không luyện thanh, học hát đi vì có công mài sắt có ngày nên kim, ba lại là ca sĩ nữa. Ba rất ủng hộ tôi đi hát vì biết đâu lại hát được thì sao.
Sau thời gian này, tôi sẽ dành một số bài tủ để có thể hát tặng mọi người. Nhưng tôi thích đóng phim hơn ca hát. Mỗi khi có cảnh quay nào được mọi người khen là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.
Mình cao 1,75 mà cứ tìm anh nào cao 1m85 trở nên là rất khó
Thời gian này, tôi chưa có người yêu. Tôi muốn có người yêu lắm nhưng vì bận quá nên không yêu được. Nhiều người cứ nghĩ là hoa hậu thì phải yêu một người hơn hoặc ngang bằng chứ không thể yêu người không bằng mình. Nhưng tôi lại trọng tình cảm.
Tôi muốn yêu một người đàn ông giàu tình cảm, sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình và có óc hài hước.
Tôi luôn nói trước với ba mẹ rằng nếu sau này tôi có yêu ai bình thường quá thì ba mẹ cũng đừng bất ngờ. Chẳng hạn, mình cao 1,75 mà cứ tìm anh nào cao 1m85 trở lên là rất khó.
Với tôi, tình cảm là duyên, mà duyên là thứ không phải muốn mà có được. Đôi khi trong cuộc sống, có những chuyện tôi muốn cũng không được, nên vạn sự tùy duyên, cái gì tới thì tới.